“Đúng lúc quá.” Buchman nói, đứng dậy từ sau bàn mình.
Tulowitsky chừng bốn mươi lăm tuổi, mái tóc anh ta bị bạc sớm. Anh ta
chỉ vu vơ ra đằng sau. “Debra bảo tôi cứ vào.”
Buchman đi ra cửa. “Al, đây là điều tra viên Crosswhite của Sở Cảnh sát
Seattle.” Tracy bắt tay anh ta. Tulowitsky đeo vài cái vòng tay bằng bạc
ròng và có nước da đỏ au giống như một người sống ở Arizona hoặc có lẽ
thường xuyên đến các tiệm nhuộm da.
“Điều tra viên Crosswhite có vài câu hỏi về cuốn băng bị mất ở DSO.”
“NCIS đã lấy lời khai của tôi.” Tulowitsky có một hình xăm trên cánh
tay phải: một trái tim màu đỏ với hoa văn trang trí hình xoáy ốc và dòng
chữ Bạn được yêu thương.
“Tôi chưa được xem bản khai ấy.” Tracy nói. “Cảm ơn anh vì đã đến
đây.” Cô chỉ vào hình xăm trái tim màu đỏ và phỏng đoán. “Anh từng nhập
ngũ à?”
“Vâng.” Tulowitsky nói.
“Hải quân chăng?”
Tulowitsky nở nụ cười mỉm. “Họ chở tôi đi.” Anh ta nói.
“Tôi là lính thủy đánh bộ.”
“Nhưng tôi đoán anh không còn trong quân ngũ nữa.”
“Một lần làm lính thủy đánh bộ thì cả đời vẫn là lính thủy đánh bộ.” Anh
ta nói.
“Tôi từng nghe thấy câu nói đó. Vậy anh vừa nói rằng NCIS đã lấy lời
khai của anh?”
“Họ gọi điện cho tôi ngay ngày hôm sau, nói rằng có một cuốn băng bị
mất và họ muốn thẩm vấn nhân viên vệ sinh đã làm việc ở tòa nhà DSO
vào đêm hôm đó.” Buchman nói.
“Tôi chưa từng thấy cuốn băng nào.” Tulowitsky nói. “Và tôi chẳng
động chạm vào bất cứ thứ gì ở trên các bàn làm việc, không bao giờ.”