cô nhận thấy trên tay ông ta đeo vài cái nhẫn. Trên cổ tay ông ta đeo một
cái vòng tay y tế, loại mà Tracy thấy những người bị bệnh tiểu đường
thường đeo.
“Điều tra viên Crosswhite?” Ông ta hỏi, vẻ mặt hay giọng nói đều chẳng
tỏ vẻ gì là căng thẳng khi tiếp đón một điều tra viên, dù cô nhận thấy bàn
tay ông ta hơi run. Buchman mời cô cà phê nhưng cô từ chối, rồi ông ta dẫn
cô đi dọc theo một hành lang dài và hẹp, bừa bộn nào tủ hồ sơ và các chồng
giấy tờ tài liệu. Văn phòng của Buchman nằm ở phía cuối của tòa nhà, nó
cũng được ốp ván gỗ sẫm màu và trang bị nội thất kiểu cổ. Trên một bức
tường có bức chân dung đen trắng của một người đàn ông với mái tóc húi
cua, đeo kính gọng đen, trông rất giống Buchman. Một ô cửa sổ treo mành
mành trông ra một trạm xăng và cửa hàng rửa xe bên kia đường.
“Cảm ơn ông vì đã đồng ý gặp tôi khi được báo trước gấp gáp như vậy.”
Tracy ngồi trên một cái ghế bọc vải màu bơ đối diện với cái bàn làm việc
lớn của Buchman, trên bàn có ba màn hình máy vi tính.
“Không có gì.” Buchman ngồi xuống một cái ghế da.
“Đó là cha của ông à?” Tracy chỉ vào bức chân dung, hỏi.
“Đúng vậy.” Buchman đáp.
“Ông đã làm trong ngành này lâu rồi nhỉ.” Cô nói.
“Từ năm 1956.” Ông ta nói. “Ông tôi gây dựng công ty này và cha tôi
mở rộng nó bằng hợp đồng với Hải quân.” Buchman đổi chủ đề. “Tôi đã
gọi điện cho nhân viên vệ sinh làm việc trong ca mà cô hỏi đến. Chắc là
anh ta đến đây ngay thôi.”
“Tôi rất cảm kích vì điều đó.” Tracy nói. “Tôi hy vọng đã không dựng
anh ta dậy.”
“Tôi chắc chắn là không sao đâu.”
“Ông ký hợp đồng với Hải quân bao lâu rồi?”
“Gần bốn mươi lăm năm. Đó là một hợp đồng lớn đối với chúng tôi,
chắc cô cũng hình dung ra được. Trước kia chúng tôi chưa bao giờ gặp phải
vấn đề gì.”