“Ông là một nhà thầu dân sự à?”
Buchman gật đầu. “Căn cứ Hải quân là khách hàng lớn nhất trong bang.
Tôi không rõ cô có biết điều đó không.”
“Tôi không biết.” Cô nói.
Buchman có vẻ sôi nổi hơn. “Căn cứ thuê hơn mười nghìn nhà thầu và
chừng đó nhân viên là thường dân làm việc trong Bộ Quốc phòng.”
“Thật ấn tượng.”
“Như tôi đã nói, chúng tôi chưa từng gặp vấn đề gì. Chúng tôi là đối tác
lâu năm nhất của họ.”
“Tôi sẽ không gây ra bất cứ vấn đề rắc rối nào cho ông đâu.” Tracy trấn
an ông ta. “Như tôi đã nói trên điện thoại, tôi vừa mới gặp các điều tra viên
ở Bremerton và nghĩ rằng tôi sẽ ghé qua chỗ ông trước khi bắt chuyến phà
trở về Seattle. Tôi chỉ đang tìm hiểu vài việc thôi.”
“Có phải là vì cuốn băng video bị mất không?”
“Đúng vậy.” Cô nói, dù cô không hề nhắc đến cuốn băng trong cuộc trò
chuyện ngắn gọn với ông ta trên điện thoại lúc sắp xếp cuộc gặp này. “Đây
không phải lần đầu tiên ông nghe nói về nó?”
“Đúng vậy.” Buchman nói. “NCIS đã gọi điện cho tôi khi chuyện này
xảy ra. Họ đã cử một điều tra viên đến để lấy lời khai của tôi và các nhân
viên vệ sinh.”
Tracy thầm ghi nhớ là phải lấy bản sao của những lời khai ấy. “Nhân
viên vệ sinh bị lấy lời khai là ai?”
“Nhân viên vệ sinh tối hôm đó là Al Tulowitsky. Al đã làm việc với tôi
gần mười lăm năm.” Ông ta nói, như thể đang bênh vực cho người đàn ông
ấy. “Mười năm trở lại đây, anh ta làm việc ở căn cứ. Chúng tôi chưa bao
giờ bị phàn nàn. Thực tế, đó là một trong những lý do tôi phân cho anh ta
làm việc ở đó. Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều bị Hải quân xem xét
nghiêm ngặt. Al là một người chính trực.”
Một tiếng gõ cửa vang lên khiến họ quay lại nhìn. Đứng ở cửa là một
người đàn ông cao gầy trông có vẻ ngập ngừng.