Trên chuyến phà trở lại Seattle, Tracy nhanh chóng ngồi vào một cái bàn
gần các ô cửa sổ lớn gắn kính dày, mở laptop, nhét đĩa DVD vào, và đợi
máy tính chạy. Những giọt mưa lấm chấm trên ô kính khi con phà băng
mình vào cơn gió, và cô ngửi thấy mùi bỏng ngô cùng mùi hot dog từ tiệm
cà phê. Nó nhắc cô nhớ ra rằng cô chưa ăn gì từ tối hôm trước nhưng vào
lúc này cô chẳng thiết gì đến ăn uống.
Một hình ảnh hiện lên trên màn hình - góc quay camera hướng xuống
tiền sảnh của cơ quan DSO. Cô nhận ra ngay vì đã từng ghé qua nơi đó. Cô
nhìn xuống ngày tháng và giờ phút hiển thị ở góc bên phải phía dưới màn
hình và ghi nó vào một cuốn sổ.
18 tháng 3 năm 2016, mười giờ tối.
Cô ấn nút PHÁT. Số giây trên thanh hiển thị thời gian nhảy vùn vụt. Cô
giữ khư khư bút và cuốn sổ.
Điện thoại di động của cô rung lên và kêu rì rì trên bàn. Theo thói quen,
cô bắt máy, nhưng vẫn để đoạn video chạy. Ban đầu cô cứ nghĩ người gọi là
Dan, nhưng mã vùng 360 chỉ ra rằng người gọi đến đang ở Bremerton.
“Tôi cho rằng cô đã đi từ lâu rồi?” John Owens nói.
“Vâng.” Tracy đáp, không nói cụ thể. “Tôi có thể giúp gì cho ông?”
“Chúng tôi không tìm thấy viên đạn đã đoạt mạng Trejo.” Ông ta nói.
“Tuy nhiên, bác sĩ pháp y nói rằng nó có thể là đạn 40 ly.”
“Bằng với cỡ nòng súng của Trejo, chúng ta biết là nó đã được bắn.”
“Chính xác. Tôi nghĩ cô cũng nên biết rằng Battles có một khẩu Glock
40 ly và chúng tôi đã thu giữ nó.”
“Và?”
“Gần đây nó chưa được bắn lần nào. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với
vợ của Trejo. Cô ta xác nhận Trejo thuận tay phải.”
“Điều đó chứng tỏ rằng Trejo đã không tự bắn mình.”
“Có vẻ như vậy, nhưng giả thuyết đó lại nảy sinh một vấn đề - phải có lý
do gì thì Trejo mới mang khẩu súng tới chỗ đó chứ, đúng không?”
“Có vẻ logic đấy.”