những giờ giấc bất thường cả ngày lẫn đêm để giải quyết các vấn đề của
khách hàng.
Tracy đá văng đôi giày ra và đặt chúng ngoài cửa trước, rồi bước vào nhà
trên đôi chân đi tất để không đánh thức Dan, nếu anh vẫn đang ngủ. Tuy
nhiên, tiếng mở khóa lách cách và tiếng cánh cửa cọt kẹt mở ra - nó bị kẹt
vào khung cửa trong những tháng mùa đông - đã đánh thức Rex và
Sherlock, hai con chó liền lao như bay ra từ phòng ngủ, quýnh quáng sủa
mừng. Dan đi sau chúng vài bước. Anh mặc quần soóc cùng áo dài tay và
đi tất, trông như đang định ra ngoài để chạy bộ. “Anh cá rằng em sẽ mừng
lắm khi chuỗi ngày làm ca đêm của em kết thúc.” Anh nói.
Cô đi tới bàn ăn, vứt lên đó ca táp, ví và áo khoác. “Em thậm chí còn
không biết em đang làm ca gì nữa.” Cô lắc đầu và lập tức hối hận vì làm
vậy. Hai bên thái dương của cô cứ giần giật - dấu hiệu của một cơn đau đầu
vì thiếu ngủ.
Dan cúi xuống hôn cô.
Cô rụt lại. “Đừng. Hơi thở của em hẳn đang bốc mùi như pho mát thiu
vậy, miệng em đang có vị như vậy đấy.”
“Anh định hỏi em có muốn chạy bộ không nhưng anh nghĩ anh biết câu
trả lời rồi.”
“Nơi duy nhất em định chạy đến chính là chiếc giường.” Cô bước vào
bếp và rót một cốc nước. Rồi cô lục các ngăn tủ bếp để tìm thuốc giảm đau.
“Sao em về muộn thế?” Anh nhìn đồng hồ đeo tay. “Hoặc anh nên nói là
sao em về sớm thế nhỉ?”
“Bọn em đã đột kích ngôi nhà của cái gã mà nghe nói Trejo đang cung
cấp ma túy cho. Em đã muốn đợi để xem chuyện gì xảy ra.”
“Và?”
Cô uống từng ngụm lớn. “Bọn em đã phát hiện ra hắn.” Cô nói, hạ cốc
nước xuống. “Chẳng còn gì khác. Không có ma túy, không có dụng cụ sử
dụng ma túy.”
“Nghe có vẻ không ổn lắm.” Dan nói.