Cô đi ra khỏi bếp và bước vào phòng ngủ. “Hắn bị bắn vào thái dương,
giống như Trejo. Del nói có lẽ hắn cũng bị sát hại gần với thời điểm Trejo
bị sát hại.”
“Ai đó đã dọn dẹp nơi đó.” Dan nói.
“Có vẻ như thế. Họ đang rà soát ngôi nhà nhưng chẳng ai lạc quan cả.”
Cô lắc lắc người để tụt cái quần jean qua hông và ngồi xuống giường để cởi
nó ra. “Vụ này càng ngày càng rối như mớ bòng bong.”
Tracy lật chăn ra và trèo lên giường. Sherlock nhân cơ hội nhảy lên tấm
chăn nhồi lông vịt và nằm bịch xuống giữa đệm. Dan ngồi lên mép giường,
Rex ở dưới chân anh, nhìn lên anh như muốn nói: Tôi tưởng chúng ta định
chạy bộ cơ mà?
Dan xoa đầu Rex. “Chúng ta sẽ đi trong vòng một phút nữa.” Anh nói.
Rồi anh nhìn Tracy. “Em muốn kể anh nghe về chuyện đó không?”
Cô không muốn, nhưng cô cũng biết Dan ngỏ ý như vậy không phải để
đãi bôi. Hiện giờ anh đang bận tối mắt tối mũi. Là một luật sư bào chữa tội
phạm, anh có thể lắng nghe và góp ý cho cô, và cô đang cần một người như
vậy khi cộng sự của cô là Kins đang nghỉ dưỡng bệnh. Dan cũng biết cô sẽ
nghĩ ngợi rất lung đến mức không thể ngủ nổi. Nói chuyện với Dan là một
cách để trút ra những suy nghĩ trong đầu cô, chẳng khác nào viết chúng ra
một tờ giấy vậy.
“Chắc chắn rồi.” Cô ngồi dậy và chỉnh lại những cái gối ở sau lưng, cân
nhắc xem nên bắt đầu từ đâu. “Laszlo Trejo vượt đèn đỏ và đâm vào một
cậu bé ở Seattle. Tại sao anh ta lại có mặt ở đó?”
“Anh ta có heroin trong xe và đang đi giao hàng.”
“Đúng thế.” Cô nói. Cô xoa xoa mặt để suy nghĩ rõ ràng hơn. “Ai đã
giúp anh ta giấu cái xe và đưa anh ta trở về Bremerton?”
“Sự lựa chọn hiển nhiên nhất là kẻ mà anh ta đang giao heroin cho,
nhưng em sẽ không thể xác nhận điều đó vì cả hai người đàn ông ấy đều đã
chết.”