“Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mượn cuốn băng đó.” Battles nói, nhìn ra
suy luận logic của Tracy.
“Ít nhất cô sẽ bị nghi ngờ.” Tracy nói với Stanley. “Hắn không thể mạo
hiểm để cho điều đó xảy ra, giống như hắn không thể mạo hiểm chừa chỗ
cho khả năng Trejo làm lộ chuyện. Hoặc kẻ bán ma túy lấy hàng từ Trejo
làm lộ chuyện. Vì thế bây giờ hắn sẽ dụ cô bắn tôi. Sau đó hắn sẽ giết cô.”
“Im đi!” Owens nói. Tracy quay sang hắn. Cô biết hắn không thể bắn cô,
hắn không thể bắn cô bằng súng của hắn, vì kích cỡ nòng súng của hắn
khác với kích cỡ nòng súng của Stanley, một khẩu 38 ly. Hắn cần Stanley
sử dụng súng của cô ta thì mọi thứ mới có kết quả như hắn mong muốn.
“Nghĩ mà xem.” Tracy nói, lại nhìn Stanley. “Khẩu súng đó, khẩu súng
của cô, có đầy dấu tay cô. Hắn sẽ nói cô bắn tôi và hắn bắn hai người bọn
cô.”
Stanley nhìn Owens, có lẽ cô ta đã bắt đầu hiểu ra tình cảnh của mình.
“Cô ta đang cố lung lạc cô đấy.” Hắn nói.
“Chỉ cần cô bóp cò súng, hắn sẽ bắn cô. Đó là logic thông thường. Đó là
cách duy nhất để hắn thoát khỏi chuyện này.”
“Chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này cùng nhau.” Owens nói.
“Hắn đang nói dối đấy.” Tracy nói. “Hắn có để Trejo thoát khỏi chuyện
này không?”
“Chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này và sau khi mọi chuyện lắng xuống,
chúng ta sẽ cao chạy xa bay, như chúng ta đã bàn tính.”
“Hắn đang nói dối.” Tracy lặp lại. “Hắn chưa bao giờ có ý định làm theo
những gì hắn nói. Hắn chỉ coi cô là một con nghiện và hắn đang lợi dụng
cô, như hắn đã lợi dụng tôi. Hắn là một kẻ lợi dụng và hắn đang lợi dụng
cô.”
“Im di.” Owens nói to hơn. Rồi hắn nói với Stanley. “Bắn ả đi.”
Stanley chĩa súng vào Tracy.
“Cô mà bóp cò là cô sẽ chết đó.” Tracy lại nói. “Hãy suy nghĩ cho kĩ.”
“Bắn ả đi. Chết tiệt!”