“Và tôi biết có thể lấy được thứ gì khi tàu vào bến, làm thế nào để lấy
được nó, và làm thế nào để mang nó lên xuống con tàu. Và từ những năm
làm việc ở Đơn vị Chống ma túy, tôi biết một chút về việc nơi nào bán nó.”
Battles nhìn Stanley. “Bà bắt đầu bị nghiện sau vụ nổ ở Afghanistan.”
Điều đó giải thích cho vai trò của Stanley trong vụ này, lý do vì sao cô ta
lại lấy cuốn băng.
“Lưng tôi sẽ hành hạ tôi cả đời. Cơn đau sẽ không bao giờ biến mất. Các
bác sĩ nói tôi phải học cách sống chung với nó. Họ sẽ không kê cho tôi bất
cứ loại thuốc nào nữa. Cô có biết cảm giác sống trong đau đớn hằng ngày
hằng giờ không?”
Battles nhìn những bức ảnh trên mặt lò sưởi.
“Chồng cũ của tôi đấy.” Stanley nói. “Anh ta bỏ tôi khi tôi bắt đầu dùng
heroin.” Cô ta trông như đang kìm nước mắt. “Anh ta nói anh ta sẽ không
nuôi con cùng tôi. Anh ta nói hoặc là tôi để họ đi, hoặc là anh ta sẽ cho Hải
quân biết vấn đề của tôi.” Cô ta trông có vẻ thẫn thờ. “Cô có biết như thế là
thế nào không? Tôi phải lựa chọn ra sao đây? Dĩ nhiên là cô không biết. Cô
thậm chí còn chưa kết hôn.”
“Làm thế nào mà bà vượt qua được những lần kiểm tra về ma túy và
những buổi khám sức khỏe bắt buộc?” Battles hỏi.
“Lấy nước tiểu của người khác không có gì khó, đặc biệt là nếu ta trả
tiền cho họ, và tôi tiêm vào những chỗ không dễ nhìn thấy lắm.”
“Và sau đây là những gì sẽ diễn ra.” Owens nói. “Chúng tôi đi tới văn
phòng an ninh sau khi điều tra viên Crosswhite đây biết được rằng cuốn
băng mà cô cung cấp cho cô ta đã bị chỉnh sửa. Tôi sẽ chứng thực rằng
cuốn băng gốc cho thấy Leah Battles đã đi vào và rời khỏi tòa nhà DSO
vào đêm hôm đó. Vì cuốn băng gốc sẽ bị hủy nên sẽ không có bất cứ thứ gì
bác bỏ những lời tôi nói. Quyết định của ủy ban Đạo đức là một điều bất
ngờ. Sau khi ủy ban Đạo đức quyết định đưa Đại úy Battles ra tòa án binh,
Đại úy Battles biết cô đang giữ một bản sao của cuốn băng an ninh nên đã
đề nghị gặp cô ở bên ngoài cơ quan để đi uống gì đó.” Ông ta nói với