45
Chỉ một giây thôi, và tất cả kết thúc. Chỉ một giây thôi, và Tracy đã tới kịp
lúc để ngăn Rebecca Stanley bóp cò, giết chết Leah Battles. Cô đã không
có mặt trong cái đêm Sarah bị bắt cóc và cô đã không thể cứu cô ấy. Sự thất
bại có một cách tồi tệ để nán lại trong những ngóc ngách của tâm trí, chờ
đợi một cơ hội khác để tấn công ta bằng những cảm giác tội lỗi khủng
khiếp. Nhưng lần này chuyện đó sẽ không xảy ra. Họ đã tới kịp lúc. Cô đã
tới kịp lúc. Leah Battles còn sống và Rebecca Stanley đã buông súng.
Và cứ như thế, mọi thứ tan biến.
Cô đã bị lợi dụng giống như một nhà ảo thuật đường phố lợi dụng một
du khách.
Chị có nhìn thấy quả bóng màu đỏ này không? Hãy nhìn theo quả bóng
màu đỏ nhé. Đó là tất cả những gì chị phải làm. Hãy nhìn theo quả bóng
màu đỏ và nói cho tôi biết nó đang nằm dưới cái cốc nào. Cái cốc ở giữa
à? Chị chắc chứ? Dĩ nhiên là chị chắc chắn rồi. Chị có đôi mắt tinh tường
và chị đã dõi theo nó từ đầu đến cuối.
Chỉ có điều trò chơi này không liên quan đến những gì ta có thể nhìn
thấy. Nó liên quan đến những gì ta không thể nhìn thấy, và ta không thể
nhìn thấy nhà ảo thuật nắm chặt quả bóng màu đỏ trong lòng bàn tay mình.
Nó thậm chí còn chưa bao giờ được để dưới một cái cốc. Ta không thể
thắng được. Trò chơi này đã bị gian lận, nhưng cái tôi của ta sẽ không cho
phép ta thừa nhận điều đó, và bây giờ ta đang đứng trong một căn hộ, tìm
quả bóng màu đỏ chưa bao giờ có ở đó. Trong khi đó, nhà ảo thuật đang
chĩa một khẩu súng vào thái dương ta.
“Cô sẽ bỏ tay xuống và thả khẩu súng xuống thảm, điều tra viên.”