Vẫn còn bối rối, bộ não của cô vẫn đang phân tích những gì vừa mới xảy
ra, vì thế Tracy không thể cử động.
“Tôi nói, thả súng xuống.”
Tracy bỏ tay xuống và buông lỏng ngón tay, thả rơi khẩu súng. Nó rơi
xuống sàn nhà lót thảm với một tiếng cạch ảm đạm. Owens lùi lại một
bước, nhưng vẫn chĩa khẩu súng vào Tracy. Stanley bước lên đằng trước và
nhặt khẩu súng của Tracy lên.
Battles nhìn Tracy. Trong mắt Battles lẩn quất nỗi sợ hãi nhưng trong
giọng cô thì không. “Tôi đoán chị biết ai đã lấy cuốn băng ghi được hình
ảnh của Trejo.” Cô gần như mỉm cười khi nói.
Tracy đáp: “Tôi đoán cô biết ủy ban Đạo đức sẽ đưa cô ra tòa án binh.”
“Ai nói với chị như vậy?”
“Brian Cho.”
“Tôi chưa bao giờ thích anh ta.” Battles nói.
“Và điều đầu tiên luật sư bào chữa sẽ yêu cầu là cuốn băng an ninh của
tòa nhà, chúng ta không thể để họ có được nó bởi vì cô điều tra viên đây đã
nhận ra đôi hoa tai của cô.” Owens nói, giọng ông ta trở nên giận dữ.
Stanley đưa bàn tay không cầm súng lên chạm vào đôi hoa tai nhỏ bằng
vàng như thể vừa mới nhớ ra chúng.
“Trejo đã làm việc cho ông.” Tracy nói với Owens. Cô cảm thấy mình
giống như một trong những học sinh của mình - nhiều năm trước - những
cô cậu học sinh đã thi trượt môn Hóa vì không học bài, nhưng sau đó vẫn
cảm thấy buộc phải biết đáp án đúng của các câu hỏi, dù điều đó sẽ không
làm thay đổi điểm số của chúng, hay trong trường hợp này là hoàn cảnh của
cô.
“Tôi là một người lính Hải quân.” Owens nói. “Điều đó thể hiện rõ ngay
trên tường văn phòng của tôi. Nếu cô tìm hiểu, cô sẽ biết tôi cũng từng là
một chuyên viên kho vận.”
“Vì vậy ông biết các con tàu đậu ở đâu khi ra nước ngoài.”