“Cô sẽ làm gì?” Tracy hỏi Battles.
“Ý chị là gì?”
“Ý tôi là trong tương lai, khi chuyện này đã được giải quyết xong, cô
định sẽ làm gì?”
Battles lắc đầu. “Tôi không biết, điều tra viên ạ, vào lúc này điều đó có
vẻ xa xôi quá. Và mọi việc ở căn cứ sẽ rối loạn trong một thời gian. Tôi cho
rằng họ sẽ thực hiện một cuộc điều tra triệt để về Trejo, để xem liệu anh ta
có được trợ giúp không và trong bao lâu. Việc đó có thể sẽ mất chút thời
gian. Tôi không nghĩ họ sẽ khai thác được điều gì từ Owens ngoài lời yêu
cầu có một luật sư.”
Tracy gật đầu. Battles có thể đúng. Sau một thoáng, cô hỏi: “Cô còn ở
trong quân đội bao lâu nữa?”
“Kỳ hạn quân ngũ của tôi là bao lâu ư? Bốn năm tại ngũ, tiếp đó là bốn
năm dự bị. Tôi sẽ hoàn thành thời gian tại ngũ của mình trong chưa đầy
một năm nữa.”
“Sau đó thì sao?”
Battles nhún vai. “Tôi không biết. Vào lúc này, tôi chỉ đang cố gắng phân
tích những gì đang diễn ra ở đây và làm thế quái nào tôi lại rơi vào giữa
đống hỗn độn đó.”
“Cô đã bào chữa cho Trejo.” Cô nói. “Cô đã đạp xe tới nhà tù và đòi gặp
anh ta.”
“Hãy cẩn thận với những gì ta mong ước.” Cô nói.
“Gì vậy?”
“Chẳng có gì. Chỉ là một lời khuyên đúng đắn từ mẹ tôi thôi.”
“Cô nghĩ cô sẽ ở lại đây chứ?”
“Bremerton ư?” Battles lắc đầu. “Không.”
“Seattle thì sao?” Tracy nói.
Battles lại nhún vai. “Tôi không biết. Tôi nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào
các cơ hội nghề nghiệp, và cả đàn ông nữa.”