47
Sáng hôm sau, Tracy tới gõ cửa ngôi nhà ở Rainier Beach. Cô được
Clarridge hạ lệnh đích thân tới nói chuyện với gia đình họ, mặc dù cô sẵn
sàng làm vậy mà chẳng cần mệnh lệnh nào. Đây là cuộc trò chuyện mà cô
muốn có. Cô hít một hơi sâu và cánh cửa mở ra. Mẹ của Shaniqua Miller
nhìn Tracy với ánh mắt dò hỏi.
“Chào buổi sáng.” Tracy nói. “Chị Shaniqua có nhà không ạ?”
Bà mẹ nhăn mặt. Tracy nghĩ bà ta có thể đóng cửa. “Xin chờ một chút.”
Tracy nghe thấy những giọng nói bên trong ngôi nhà. Cô cũng ngửi thấy
mùi cà phê và có lẽ cả thứ gì đó đang nướng trong lò.
Mấy giây sau, Shaniqua Miller xuất hiện ở cửa và cũng nhìn Tracy với
ánh mắt dò hỏi giống như mẹ cô ta. Đằng sau cô ta, trên hành lang, có hai
cậu bé mặc pyjama đang đứng nhìn.
“Chào buổi sáng.” Tracy nói.
“Giờ vẫn còn quá sớm để đến thăm nhà người khác, điều tra viên ạ.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tối qua đã quá muộn nên tôi không thể tới báo tin cho
chị, và tôi không muốn nói chuyện với chị qua điện thoại hay để chị biết
được tin này qua thông tin đại chúng.”
Lông mày Shaniqua Miller cau lại. Cô ta ngoảnh mặt vào bên trong. “Mẹ
ơi, phiền mẹ đưa bọn trẻ vào bếp giúp con được không ạ?” Sau khi bà mẹ
đã lùa bọn trẻ từ hành lang vào bếp, Shaniqua nói với Tracy: “Tin gì vậy?”
“Chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với con trai của chị và chúng tôi biết
lý do tại sao. Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra xét xử và tôi tin rằng
lần này họ sẽ phải vào tù.”