Shaniqua Miller mím chặt môi nhưng không khóc. Mẹ cô ta, đã trở lại
cửa, đưa tay nắm lấy tay con gái. “Chị chắc chứ?” Shaniqua nói, giọng
khàn khàn vì xúc động.
“Chắc.” Cô nói. “Chúng tôi chắc chắn.”
Cả hai người phụ nữ đều quay sang tựa đầu vào nhau, khóc nức nở. Hai
cậu bé phớt lờ lời dặn của bà, chạy tới vùi mặt vào áo mẹ chúng. Tracy
không cố xen vào. Cô không cố nói gì. Cô cứ để mặc họ khóc.
Vài phút sau, Shaniqua lay lại bình tĩnh và lau nước mắt, hít những hơi
sâu. “Cảm ơn chị.” Cô ta nói.
Tracy gật đầu. “Tôi có thể kể rõ hơn cho chị sau, vào một thời điểm
thuận tiện hơn. Tôi chỉ muốn chị biết rằng chúng tôi không bao giờ quên
con trai chị.” Cô đưa cho Shaniqua một tấm danh thiếp. “Lúc nào thuận
tiện, hãy gọi cho tôi và chúng ta sẽ sắp xếp một buổi trò chuyện.” Cô bắt
đầu bước xuống các bậc thềm dẫn ra con đường bê tông.
“Điều tra viên?”
Tracy dừng bước và quay đầu lại ở chân các bậc thềm.
“Tôi xin lỗi.” Shaniqua nói. “Nhưng thằng bé là con trai tôi và…”
“Chị không cần xin lỗi, chị Miller. Tôi biết rõ ý chị là gì. Nếu tôi là chị
thì tôi cũng sẽ tức giận và thất vọng như vậy thôi. Nhưng tôi sẽ không
buông bỏ vụ việc này. Tôi sẽ theo sát nó cho đến khi những kẻ chịu trách
nhiệm phải vào sau song sắt. Vài người trong số họ đã chết, nhưng kẻ chịu
trách nhiệm cao nhất sắp phải hầu tòa ở phiên tiền thẩm và hắn sẽ bị cáo
buộc nhiều tội.”
Shaniqua bước xuống chân các bậc thềm và chỉ vào cửa trước. “Khoan
đã.” Cô ta nói. “Mẹ tôi vừa mới pha cà phê còn tôi thì đang nướng bánh.
Chúng tôi còn có mứt tự làm nữa.”
Tracy gật đầu. “Tôi thích lắm.” Cô nói.