“Tôi đã vẽ nó trong quãng thời gian ăn không ngồi rồi đấy.” Battles nói.
Cho quay sang cô. “Ừ, về chuyện đó…”
“Đừng áy náy gì.” Cô nói. “Nếu tình cảnh đảo ngược lại, tôi cũng sẽ
buộc tội anh.”
Cho mỉm cười. “Cảm ơn cô.” Anh ta nói. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Và tôi sẽ đánh bại anh.” Cô nói. “Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Chà, tôi đoán đó là lý do người ta tổ chức các cuộc đua.” Cho nói, mỉm
cười. Anh ta mở cửa nhưng không đi ra ngay. “Nhưng nếu có bất kỳ ai
đánh bại tôi? Tôi sẽ không phiền lòng nếu đó là cô.” Anh ta nói.
Del đỗ chiếc Impala trên đường và tắt máy. Anh không tỏ vẻ gì là sẽ ra khỏi
xe. Không phải vì thời tiết. Tháng Ba cuối cùng cũng đã trôi qua, và anh
vui mừng khi tiễn biệt nó đi. Anh yêu cả bốn mùa ở Seattle. Anh thậm chí
không ngại mưa, thường là thế - nhưng mưa như vậy là quá đủ rồi. Ít nhất
thì tháng Tư trông có vẻ sẽ khô ráo hơn nhiều và cũng là tháng tươi đẹp
hơn nhiều. Tấm màn u ám dai dẳng buông phủ trong mùa đông đã vén lên,
dù chỉ là tạm thời, ngày cũng trở nên dài hơn và có vẻ nhiều ánh nắng hơn.
Anh cần chút ánh sáng. Em gái anh cần chút ánh sáng.
“Cô ấy rất dễ xúc động.” Anh nói với Celia McDaniel đang ngồi ở ghế
cạnh ghế lái của chiếc Impala.
Anh cảm thấy căng thẳng. Del chưa bao giờ căng thẳng, ngay cả ở chỗ
làm, ngay cả khi đi tuần, và trong tất cả những năm làm điều tra viên. Anh
yêu mọi khía cạnh trong công việc của anh - mặc dù như thế không có
nghĩa là anh thích nhìn thấy các xác chết. Chẳng ai thích điều đó cả. Chỉ là
anh chưa bao giờ thấy căng thẳng, bởi anh cho rằng thứ gì xảy ra rồi cũng
sẽ xảy ra thôi.
Celia mỉm cười. “Đừng lo về chuyện đó, Del. Cô ấy có quyền xúc động
mà.”