Trong hai tuần vừa rồi, khi Del trở lại làm ca ngày với thời gian làm việc
dễ thở hơn, anh và Celia đã gặp nhau gần như hằng đêm. Celia đã giám sát
vụ xét xử Nicholas Evans và đang chuẩn bị truy tố điều tra viên John
Owens. Hắn sẽ bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm tội sát hại Rebecca
Stanley, Eric Tseng và Laszlo Trejo, cùng một loạt tội liên quan đến buôn
bán ma túy dẫn đến cái chết của hơn mười cư dân Seattle. Bây giờ, con số
đó có vẻ sẽ không tăng lên nữa. Họ sẽ loan báo thông tin về một loại heroin
có thể gây nguy hiểm, điều này nghe như một phép nghịch hợp, nhưng
trong hai tuần qua họ đã không có thêm trường hợp nào tử vong nữa. Funk
đã gọi điện và nói rằng các phân tích trong phòng nghiên cứu xác nhận loại
heroin tìm thấy trên tủ ngăn kéo của Allie và trong căn hộ trên nóc ga ra
của Welch đều được trộn với fentanyl.
Bất chấp những lời trấn an của Celia, Del vẫn phân vân không biết mình
nên lái xe lên đường dẫn vào nhà hay đi ăn một bữa tối tuyệt vời ở một nhà
hàng nơi anh sẽ không phải lo lắng về việc ai có thể nói gì với ai. “Em chắc
là em không ngại chứ?”
“Em có ngại gặp gia đình anh không ư? Sao em phải ngại chứ?”
“Mấy thằng nhóc có thể… hơi tò mò một chút. Em biết chứ?”
“Về việc em là người da đen ư?”
Sự căng thẳng của anh trở nên rõ rệt hơn. “Chà, có thể thế.” Anh thú
nhận.
“Anh đã tiết lộ với họ rằng em là người da đen chưa?”
“Rồi.” Anh nói. “Nhưng chuyện đó thực sự không quan trọng. Anh chỉ
nghĩ nếu nói ra điều đó thì sẽ giúp mọi người thoải mái hơn thôi.”
Celia cười. “Anh cứ như một cô gái mười bảy tuổi trong một cuộc hẹn đi
dự dạ hội ấy. Màu da là một yếu tố của cuộc sống, Del ạ. Người nào nói họ
không chú ý đến màu da hay chủng tộc lại chính là người để ý kĩ nhất.
Chúng ta nhìn thấy người đẹp, người buồn cười, người đáng ghét. Tại sao
chúng ta không nhìn thấy thứ gì quá hiển nhiên như màu da chứ?”