hầm lên trên này khi nghe thấy tiếng xe của Del. Cậu thoáng liếc nhìn Del
nhưng đối tượng mà cậu thực sự chú ý là Celia.
“Chào, Stevie.” Del nói.
“Chào bác Del.” Stevie nói như thể bây giờ mới nhận ra Del.
“Trông cháu diện thế.” Del nói.
“Mẹ bảo chúng cháu phải mặc đẹp.” Cậu nói, vẫn nhìn Celia chằm chằm.
Mark hối hả chạy vào phòng khách. Áo cậu còn chưa được cắm thùng và
giày cậu vẫn đang cầm trên tay. Cậu trừng mắt nhìn Stevie, rồi cũng nhìn
Celia chằm chằm khi cậu ra tới cửa chính.
“Chào Mark.”
“Chào bác Del.”
“Stevie, Mark, đây là bác Celia.”
Celia chìa tay ra và bọn trẻ bắt tay cô.
“Rất vui được gặp bác.” Chúng nói.
“Rất vui được gặp hai cháu.” Celia nói. “Bác đã nghe nhiều điều tốt đẹp
về hai cháu. Bác nghe nói hai cháu là những cầu thủ bóng chày cừ khôi.
Bác Del đã hứa sắp tới sẽ dẫn bác tới xem một trận thi đấu của các cháu
đấy.”
Bọn trẻ cười tươi rói. “Bọn cháu chơi vào thứ Bảy.” Stevie nói.
“Bác Del là huấn luyện viên đấy ạ.” Mark nói.
“Bác đã nghe kể rồi.” Celia nói. “Có lẽ bác ấy sẽ mời bác.”
Giải Little League đang thiếu huấn luyện viên. Del đã nhận lời huấn
luyện cho bọn trẻ, với điều kiện là anh không phải mặc loại quần khi chơi
bóng chày.
Stevie nhìn Del. “Sao bác lại chưa mời bác ấy, bác Del?”
“Đúng thế, phép lịch sự của bác để đâu rồi?” Mark nói.
“Đúng thế, phép lịch sự của bác để đâu rồi?” Stevie nói.
“Các cháu cứ như một cái đài vậy.” Del nói. “Phép lịch sự của bác để
đâu rồi ư? Chính hai thằng nhóc ngốc nghếch các cháu đang để mặc bọn