Dan mỉm cười. “Cô ấy nói sẽ suy nghĩ về lời đề nghị ấy và trong vòng
một tuần sẽ trả lời anh.”
Tracy cười. “Em đã nói với anh cô ấy giống như một khẩu súng lục rồi
mà.”
“Còn vài tháng nữa là kỳ hạn quân ngũ của cô ấy kết thúc.” Dan nói. “Cô
ấy không có gì phải vội. Nhưng anh khá chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Anh
không thể hình dung ra cảnh cô ấy làm việc cho một trong những hãng luật
lớn.”
Họ kết thúc chuyến đi bộ và trở về nhà. Dan đã làm món
nổi
tiếng của anh cho bữa tối. Khi chúng ra khỏi lò, chúng phủ đầy pho mát và
nước xốt marinara đỏ, và thơm nức mũi. Tuy nhiên, chỉ sau vài miếng,
Tracy đã đặt nĩa xuống.
“Em vẫn thấy khó chịu à?”
“Em nghĩ em sẽ đi nằm. Em xin lỗi. Em muốn ăn món này khi em có thể
thưởng thức chúng.” Cô đứng dậy và nhấc đĩa cùng nĩa của mình lên.
“Để anh rửa.” Dan nói. “Cứ để hết đấy.”
“Cảm ơn anh.” Cô nói. “Em xin lỗi.”
“Đừng bận tâm.”
Cô dừng bước, lại cảm thấy buồn nôn.
Dan định đứng dậy. “Để anh giúp em.”
Cô xua tay gạt đi. “Không. Em không sao.” Rồi cô bật cười. “Chỗ này
chỉ cách giường có vài mét thôi mà.”
Cô đi vào phòng ngủ, thay sang áo phông và chui xuống dưới chăn.
Sherlock và Rex đã chiếm chỗ bên phía giường của Dan, nằm cuộn tròn
như một quả bóng và cố gắng thu mình thành nhỏ bé và kín đáo nhất có thể
để không bị tống cổ đi. Chúng không được phép lên giường khi Tracy và
Dan đi ngủ, nhưng thi thoảng chúng sẽ lén trèo lên vào sáng sớm. Tracy
chẳng buồn đuổi chúng. Cô thích có chúng bầu bạn.
Cô thức dậy sau khi trời tối. Đồng hồ trên chiếc tủ kê ở đầu giường chỉ ra
rằng lúc này đã hơn hai giờ sáng. Dan khe khẽ ngáy bên cạnh cô, và lũ chó