Cô đang bận rộn thu thập các bằng chứng mà Celia McDaniel sẽ sử dụng
để buộc tội điều tra viên John Owens, và cô cho rằng cô sẽ còn bận rộn
thêm một thời gian nữa.
Đâu đó trong ánh sáng đang nhạt dần, Rex và Sherlock xộc qua bụi cây
thấp, thưởng thức tất cả các loại mùi và các âm thanh khác nhau của khu
rừng tái sinh. Lũ chim hót véo von và kêu lích chích; phía trên đầu, những
cành cây đu đưa kẽo kẹt theo từng luồng gió thổi đến.
Thường thì, sau một ngày làm việc ở khu trung tâm, đây là cõi niết bàn
của Tracy. Nhưng tối nay, cô cảm thấy nôn nao và chóng mặt. Có lẽ nguyên
nhân là do sự thiếu ngủ đã tích tụ bao lâu nay. Cô vẫn luôn gặp khó khăn
trong việc trở lại với những ngày làm việc bình thường sau một tháng làm
ca đêm.
Cô dừng lại và hít sâu một hơi làn không khí trong lành, nhưng miệng cô
có vị tanh tanh như vị kim loại, và cái vị đó đã đọng ở lưỡi cô cả ngày hôm
nay rồi.
“Em ổn chứ?” Dan hỏi.
“Em thấy buồn nôn quá.” Cô nói, cảm giác như thể lưỡi cô bị phủ thứ gì
đó. “Và em cảm thấy em đang bốc hỏa.” Cô kéo cái áo khoác để quạt quạt
cho mình rồi cởi phéc mơ tuya của nó ra. Không khí mát mẻ mang lại cảm
giác thật sảng khoái.
“Em muốn quay về không?” Dan hỏi.
“Nếu chúng ta làm vậy, cái giá chúng ta phải trả là hai “cậu nhóc” này sẽ
chạy quanh nhà cả đêm. Em không sao đâu. Không khí mát mẻ thực sự
giúp em cảm thấy khá hơn một chút rồi.”
Họ lại bắt đầu dạo bộ. “Có lẽ em nhiễm bệnh rồi. Bệnh cúm đang lan
tràn khắp nơi.”
Cô nhún vai. “Có thể em đang bị tiền mãn kinh. Mẹ em đã bị tiền mãn
kinh sớm.”
Dan dừng bước. “Em biết chuyện đó không có gì to tát, đúng không? Ý
anh là, cho dù chúng ta có con hay không. Anh cảm thấy không có vấn đề