cách không sợ hãi chúng. Em sẽ học được cách chấp nhận chúng, đón nhận
chúng.”
Maggie bật khóc. Celia đứng dậy và ngồi xuống cạnh cô. “Tình trạng
này sẽ không khá hơn đâu, Maggie ạ. Nó chỉ trở nên khác đi thôi, và chỉ
cần khác đi là ổn rồi. Em chỉ phải học cách chấp nhận nó. Giống như bất cứ
thứ gì, điều đó cũng cần thời gian. Em cần phải nhận ra rằng khóc là cách
Chúa giúp chúng ta rửa trôi nỗi đau. Vì vậy em đừng bao giờ xin lỗi vì
mình đã khóc, đó là một cách nhắc nhở chúng ta nhớ rằng chúng ta là con
người, và chúng ta yêu gia đình bằng cả bản thân mình. Và đó là một điều
tuyệt vời.”
Maggie mỉm cười và lau nước mắt. Cô hít vào một hơi. “Giọng của chị
là giọng ở vùng nào vậy?”
“Georgia.” Cô nói. “Thi thoảng nó có thể nặng trình trịch.” Cô nhìn Del,
đang ngồi trên ghế xô pha với một nụ cười và đôi mắt ngấn lệ. “Nhưng
cũng có lúc người ta hầu như không nhận ra.”
“Anh có nhận ra đấy.” Del nói, giơ cốc của mình lên.
“Giọng chị rất hay.” Maggie nói.
“Ừ, cô ấy cũng đẹp nữa.” Del nói, và anh nghe thấy tiếng cười khúc
khích của hai cậu nhóc, chúng đã lén quay lại căn phòng và đang ở đằng
sau anh.
Tracy nắm tay Dan khi họ dẫn lũ chó đi qua những con đường mòn đằng
sau ngôi nhà của họ, đây thực sự là một cách để nhìn ngắm nó từ đằng sau.
Khi đã được tháo xích, chính lũ chó mới là kẻ dẫn dắt hai người họ. Những
cơn mưa của tháng Ba đã qua đi. Tháng Tư mang đến mùa xuân, và vì bây
giờ cô không còn phải làm ca đêm nữa, nó giúp cô được ngủ nhiều hơn và
có thêm nhiều thời gian hơn với Dan.