Del hắng giọng. Celia đưa tay lên che miệng. “Đây là một bữa ăn thịnh
soạn kiểu Ý.” Del nói, và anh rót ba cốc rượu vang.
“Bác có phải là người Ý không ạ?” Stevie hỏi Celia.
“Bác có thể là một người Ý danh dự không?”
Stevie nhún vai. “Cháu nghĩ là có.”
“Bác ấy là người Mỹ gốc Phi.” Mark nói, thảy một quả ô liu vào miệng
và nhón lấy một miếng pho mát.
“Cháu cũng biết sao?” Celia nói.
“Chúng cháu học được điều đó ở trường.” Mark nhún vai như thể đó
chẳng phải vấn đề gì to tát. Cậu cuộn một miếng thịt xông khói quanh hai
quả ô liu rồi bỏ vào mồm ăn. “Nhưng bác có thể là người Ý.”
“Được rồi hai con.” Maggie nói. “Các con cứ như một bầy chấu chấu
vậy. Để lại chút thức ăn cho khách với chứ và đi bày biện bàn nốt đi.”
Hai cậu bé nhổm dậy, bốc một nắm ô liu và mấy miếng thịt, rồi đi vào
trong bếp.
“Em xin lỗi nhé.” Maggie nói. “Chúng có thể hơi thiếu tế nhị.”
Celia mỉm cười. “Con trai chị rất giống chúng hồi ở tuổi đó.”
Nụ cười của Maggie chợt tắt. “Del có kể với em chị đã mất một đứa con
trai. Em rất tiếc.”
“Cảm ơn em. Chị cũng rất tiếc về chuyện của Allie.”
Maggie gật đầu. Đôi mắt cô ngân ngấn nước nhưng cô cố kìm nước mắt.
“Thôi nào.” Celia nói. “Em sắp khóc rồi kìa.”
Maggie dùng khăn giấy lau khóe mắt. “Tình trạng này có bao giờ khá
hơn không?”
Celia đặt cốc rượu vang xuống và chìa tay ra, nắm lấy tay Maggie. “Em
biết rằng nếu chị nói là có thì sẽ là nói dối, đúng không?”
Maggie gật đầu. “Em biết.”
“Nhưng theo thời gian, em sẽ học được cách sống chung với nỗi đau. Em
sẽ học được cách sống chung với tất cả những ký ức ấy, và em sẽ học được