“Chúng chuyển sang heroin và có cả một thị trường rộng mở.”
“Các tổ chức ma túy tuôn ồ ạt ra thị trường loại heroin rẻ tiền, dễ mua,
khiến nó trở thành loại ma túy được sử dụng phổ biến nhất ở những con
nghiện có tuổi đời từ mười tám đến hai mươi chín. Không có gì lạ khi
những ca tử vong vì sốc ma túy gia tăng nhiều nhất ở nhóm tuổi đó.”
“Vậy chúng ta tống những kẻ bán ma túy vào tù và kết án chúng cao nhất
là mười năm.” Del nói, nghĩ đến điều luật mới.
“Anh tống một kẻ vào tù và mở ra một vị trí mà mười kẻ khác đang đợi
để trám vào.”
“Sẽ không như thế nếu chúng ta tăng hình phạt lên. Sẽ không như thế
nếu chúng ta bắt đầu đảm bảo rằng chúng phải ngồi tù trọn mười năm.
Nhiều kẻ bán ma túy sẽ chùn bước.”
Cô lắc đầu. “Những kẻ bán ma túy có thể chùn bước thật, nhưng chúng
ta không thể tạo ra những điều luật chống lại thói nghiện ngập đã hình
thành hơn một thập kỷ qua. Mà có cầu ắt có cung, Del ạ. Một người nghiện
là một người nghiện. Cháu gái anh là một người nghiện. Nếu quy những
người nghiện thành tội phạm thì chỉ càng đẩy họ ra xa khỏi những người
yêu thương và có thể giúp đỡ họ, khiến họ rơi vào tay những kẻ sẽ lạm
dụng họ.”
Del cảm thấy mối phiền muộn trong lòng anh đang quay trở lại. “Chà, tôi
không nhắm vào người mua. Tôi đang nhắm vào kẻ bán. Tôi tin rằng nếu
tăng hình phạt cho việc bán ma túy từ mười năm lên hai mươi lăm năm hay
chung thân thì chúng ta sẽ dẹp bỏ được những kẻ bán ma túy.”
“Và tống chúng vào đâu? Các nhà tù của chúng ta đã quá tải rồi. Và anh
tính làm gì với những người nghiện?”
Del không trả lời được ngay.
“Thật không may là anh đang nhìn vấn đề từ một khía cạnh không quen
thuộc với anh. Anh đang phiền muộn và giận dữ. Anh muốn ai đó trả giá
cho cái chết của cháu gái anh.”
“Tôi không thể phủ nhận những điều cô nói.”