“Đương nhiên là không. Tôi tán thành việc anh đã làm. Tôi tán thành
việc cô bé đi cai nghiện. Tôi chỉ đang nói rằng một khi đã bị nghiện thì
người ta sẽ liên tục tìm kiếm liều ma túy tiếp theo. Điều đó trở thành mối
quan tâm duy nhất của họ.”
“Nếu chúng ta bắt đầu dẹp bỏ những kẻ bán ma túy, bắt đầu khép chúng
vào những bản án nghiêm khắc, khiến cho heroin càng ngày càng trở nên
khó mua và đắt đỏ hơn, có lẽ những người nghiện ít nhất cũng sẽ có một cơ
hội để thoát khỏi cái chết trắng.”
“Tôi không phủ nhận những gì anh nói. Nhưng anh làm thế nào với
những người nghiện trong thời gian chuyển tiếp?” Khi Del không trả lời,
McDaniel nói tiếp: “Đã có một đề xuất thành lập hai điểm tiêm chích an
toàn ở Seattle - cũng là điểm tiêm chích an toàn đầu tiên ở đất nước này -
để những người nghiện có được cơ hội đó.”
Del chế giễu. “Vâng, tôi đã đọc tin đó rồi. Và cô biết gì không? Tôi nghĩ
chuyện đó thật nhảm nhí. Làm sao họ có cơ hội để cai nghiện khi mà có sẵn
người tiêm ma túy cho họ, giúp họ phê pha? Cách đó chỉ càng dung dưỡng
thói nghiện ngập của họ mà thôi.”
“Vancouver đã thực hiện biện pháp này từ năm 2003, nó đã làm giảm
hiện tượng tiêm chích ma túy ở nơi công cộng và gia tăng số người đi cai
nghiện.”
“Như thế cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu? Họ vẫn còn người
nghiện đấy thôi.”
“Vấn đề là không ai chết cả, Del ạ, đó chính là điều mà anh và em gái
anh mong muốn nhất còn gì.”
Del có cảm giác như mình vừa bị đâm một cú vào ngực.
“Họ có hơn một nghìn năm trăm ca sốc ma túy, nhưng chẳng có trường
hợp nào thiệt mạng. Đáng lẽ Allie vẫn còn sống. Đáng lẽ con trai tôi vẫn
còn sống. Và nếu nó còn sống, ít nhất tôi sẽ có cơ hội đưa nó đi cai
nghiện.”