6
Tracy ngồi trên cái ghế nhựa cứng ngắc trong một căn phòng bài trí đơn sơ
ở Phòng khám Hiếm muộn Seattle, chờ xem liệu khoa học có thể làm
những điều mà tự nhiên dường như không thể. Những bóng đèn huỳnh
quang phía trên đầu phát ra tiếng o o khó chịu, chúng rọi sáng đến mức
khiến các bức tường màu trắng và sàn nhà lót vải sơn của căn phòng gần
như bừng lên chói lóa. Cô muốn đứng dậy và đi lại để giảm căng thẳng,
nhưng căn phòng này chẳng lớn hơn là mấy so với một trong những căn
phòng hỏi cung của Sở Cảnh sát Seattle.
Cô chao đảo giữa các cảm giác chán nản, giận dữ, tuyệt vọng và hoang
mang. Cô đã làm tất cả những gì mà bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn bảo cô
làm - tính toán chu kỳ kinh nguyệt, đều đặn đi tiểu lên những cái que nhựa
vào mỗi sáng để xác định thời điểm rụng trứng, và bám riết Dan như thể
anh là chàng thủy thủ lên bờ nghỉ phép sau một năm đi biển. Chẳng cách
nào có tác dụng cả.
Cánh cửa phòng khám mở ra, cùng lúc đó, Tracy cảm thấy nỗi lo lắng
của mình dâng cao lên. Cô đã dành biết bao nhiêu ngày và, ít nhất trong
tháng này, biết bao nhiêu đêm để săn lùng những kẻ giết người cùng những
tên tội phạm bạo lực khác, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc
này. Ở đây, cô không phải là người nắm quyền kiểm soát, và cô ghét cái
cảm giác mình không thể thay đổi được kết quả.
Bác sĩ Scott Kramer bước vào phòng. Ông mặc chiếc áo bờ lu trắng có
thêu tên mình bằng chỉ xanh trên túi áo ngực. Ông nở nụ cười ấm áp quen
thuộc, rồi dừng bước và chỉ vào khẩu súng giắt gần phù hiệu của Tracy trên
thắt lưng của cô. “Tôi đoán lát nữa về là cô đi làm luôn.”
Cô mỉm cười. “Hôm nay tôi làm ca đêm.”