nhiêu trứng, và những quả trứng đó đáp ứng thế nào trong thời kỳ rụng
trứng.
“Thành thực mà nói, dự trữ buồng trứng của cô bị thấp.” Kramer nói, đi
thẳng vào vấn đề. Ông chắp hai bàn tay vào nhau. “Nhưng, như tôi đã nói
lúc nãy, đó là một tin không tốt song nó không có giá trị tuyệt đối.”
“Nó chỉ ra rằng khả năng tôi mang thai bằng trứng của mình là rất khó.”
Vậy là đêm nay, sau khi tan ca, cô sẽ không thể bước qua cửa nhà mình và
reo lên với Dan rằng cô đã “khóa nòng, nạp đạn và sẵn sàng sinh nở.”
“Cánh cửa cơ hội rõ ràng hẹp hơn. Cô và chồng đã nỗ lực mang thai bao
lâu rồi?”
“Sau khi anh ấy tháo ống dẫn tinh, khoảng sáu tháng.” Cô nói. Cô có
phải trình bày về tần suất quan hệ của họ không nhỉ? Cô không biết nữa.
Bác sĩ Kramer bắt tréo chân và ngả người về đằng trước. Phong thái
khoan thai ấy của ông có thể khiến người khác tức điên lên, nhất là vào
những thời điểm như thế này. Qua các bài báo, Tracy biết rằng sáu tháng là
khoảng thời gian tối đa để một cặp đôi cố gắng mang thai một cách tự
nhiên, không cần dùng đến các biện pháp can thiệp. Cô và Dan đã vượt qua
cột mốc ấy.
“Chúng tôi thường khuyên các bệnh nhân của mình cố gắng trong một
khoảng thời gian như thế.” Kramer nói.
“Bây giờ tôi có những lựa chọn gì?” Tracy hỏi.
“Chà, chúng ta có thể thử các loại thuốc hỗ trợ sinh sản.” Kramer nói.
Cô khẽ mỉm cười. “Nghe giọng ông không được lạc quan lắm.”
Kramer nhún vai. “Căn cứ vào tuổi tác, chỉ số ORT, và khoảng thời gian
cô cố gắng mang thai một cách tự nhiên, tôi nghĩ rằng khả năng mang thai
của cô bị giới hạn.”
“Bị giới hạn, nghĩa là…?”
“Thấp.”
Cô suy ngẫm về thông tin này. “Tôi nên dùng loại thuốc hỗ trợ sinh sản
nào?”