Tracy vẫn kiên trì hỏi tiếp, hy vọng tiếp tục đẩy Trejo ra khỏi cái kịch
bản đã soạn sẵn của anh ta. “Còn vùng Trung Đông, lần gần đây nhất anh
tới đó là khi nào?”
“Lần gần đây nhất là năm 2012.”
“Anh ở căn cứ này ở Bremerton bao lâu rồi?”
“Bốn tháng.”
“Trước đó thì con tàu ở đâu?”
“Thái Lan.” Anh ta nhìn Kins. “Các vị đã tìm thấy xe của tôi chưa? Tôi
có thể nhận lại nó không?”
“Chúng tôi đã tìm thấy xe của anh ở Seattle, anh Trejo.” Kins nói.
“Tôi cũng đoán vậy.” Anh ta nói, trong câu nói phảng phất vẻ mỉa mai.
“Tôi có thể tới nhận lại nó không?”
“Anh không biết làm thế nào mà nó lại có mặt ở Seattle à?” Tracy hỏi.
“Tôi đã nói với chị rồi, hẳn là có kẻ đã ăn trộm chiếc xe của tôi.”
“Trong khu nhà này đã từng có vụ trình báo mất xe nào chưa?”
Anh ta nhún vai. “Tôi không biết. Có lẽ chị nên hỏi cảnh sát. Khi nào thì
tôi có thể lấy lại chiếc xe của mình?”
“Sẽ mất một thời gian.”
“Tại sao?” Anh ta nói, lúc này đã tỏ rõ sự bực tức. “Tôi cần chiếc xe đó
để đi làm.”
“Xe của anh liên quan đến một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy, anh Trejo ạ.”
Cô tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Trejo đã biết thông tin này rồi,
nhưng khuôn mặt anh ta vẫn chẳng để lộ điều gì.
“Nó đâm phải một cái xe khác sao? Ôi trời ơi. Nó có bị hư hỏng gì
không?”
“Nó đâm vào một người đi bộ. Một cậu bé mười hai tuổi. Cậu bé đã
chết.”
Ánh mắt Trejo chăm chú hướng xuống thảm. Trong một thoáng, anh ta
không nói năng gì. Tracy nghĩ đây là một phản ứng hợp lý. “Khủng khiếp