“Chúng tôi chưa đọc lá đơn trình báo đó.” Kins nói.
“Nó bị mất cắp như thế nào?” Tracy hỏi. “Anh cầm chìa khóa, đúng
không?”
“Vâng, nhưng tôi có một cái chìa khóa dự phòng giấu ở đáy thanh hãm
xung đằng sau. Có thể hắn đã lấy cái chìa khóa đó.”
“Có ai biết về chiếc chìa khóa dự phòng đó không?” Tracy hỏi, lòng đầy
hoài nghi nhưng cố gắng không để lộ ra mặt.
“Tôi không biết.” Trejo đáp. “Có thể ai đó đã nhìn thấy.”
“Anh đã làm gì khi phát hiện ra xe của anh bị mất?” Tracy hỏi.
“Tôi trở về đây và hỏi vợ tôi chiếc xe đâu.” Anh ta đáp, trở lại với cái
kịch bản đã soạn sẵn. “Cô ấy nói cô ấy không biết. Vì thế tôi đã gọi điện
cho cảnh sát và trình báo với họ rằng nó bị mất cắp.”
“Và họ đã làm gì?”
Trejo cau mày. Anh ta đang bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh, đúng như Tracy đã dự
định. “Họ cử một nữ cảnh sát tới. Cô ta hỏi tôi những câu hỏi tương tự như
thế này và nói rằng cô ta sẽ lập một bản báo cáo và liên lạc lại sau. Sau đó,
tôi chẳng có cách nào để đi làm cả.”
“Anh chỉ có đúng cái xe đó thôi à?” Tracy hỏi.
“Tôi đã nói với chị điều đó qua điện thoại còn gì.” Anh ta nói, đặt lon
nước xuống và ngả người về đằng trước, hướng về phía Kins. “Tôi có thể
hỏi một câu không? Các vị đã tìm thấy xe của tôi chưa?”
“Anh có quen biết ai ở Seattle không, anh Trejo?” Tracy hỏi.
Anh ta liếc nhìn cô. “Quen biết ai không ư? Chị hỏi thế là có ý gì?”
“Anh có bất cứ bạn bè hay người thân nào sống ở Seattle không?”
“Không.” Anh ta nhấp một ngụm nước. Một lần nữa, Tracy nghĩ hành
động đó là cố ý, để tránh né cô và câu hỏi của cô.
“Nhà anh ở đâu?” Cô hỏi.
“Ở đây.”
“Ý tôi là anh sinh trưởng ở đâu?”