“Chị ấy đã nói vậy.” Trejo chỉ vào Tracy.
“Lần cuối anh nhìn thấy chiếc xe của mình là khi nào?” Tracy hỏi, nhanh
chóng đi thẳng vào vấn đề để ngăn Trejo lèo lái cuộc trò chuyện.
Có lẽ đã nhận ra rằng họ đến đây không phải để đưa chìa khóa xe cho
anh ta, Trejo liền ngồi xuống một trong những chiếc ghế dựa. “Tối thứ Hai.
Tôi đi làm về và đỗ xe trong nhà để xe.” Anh ta liên tục nhấm nháp lon
nước rồi lại bóp cái lon bằng nhôm.
Tracy và Kins ngồi trên ghế sô pha, đối diện với anh ta qua cái bàn thấp.
Trejo càng nói, Tracy càng cảm nhận được anh ta đã soạn sẵn kịch bản cho
cuộc trò chuyện này, đó là lý do lúc đầu anh ta có thái độ tự tin đến vậy.
Khi cuộc thẩm vấn không còn theo đúng kịch bản của anh ta nữa, dáng vẻ
và giọng nói của anh ta bắt đầu lộ rõ sự bồn chồn, lo lắng. Anh ta có thói
quen nhìn xuống đất trong lúc nói thay vì nhìn vào mắt đối phương, và bàn
tay tiếp tục bóp lon nước bằng nhôm.
“Anh đi làm về lúc mấy giờ?”
“Tôi nghĩ khoảng sáu giờ.”
“Anh đỗ xe ở nhà để xe nào?” Cô hỏi.
“Ngay trên đồi.” Anh ta nói, chỉ trỏ vu vơ.
“Từ đây anh có thể nhìn thấy nó không?”
Trejo lắc đầu. “Không.”
“Và anh không ra ngoài thêm lần nào nữa?” Cô hỏi.
“Đêm đó thì không.”
“Vợ anh không lấy xe đi đâu chứ?”
Anh ta lắc đầu. “Không.”
“Anh nhận ra chiếc xe bị mất vào lúc nào?”
“Vào sáng hôm sau, khi tôi ra lấy xe để đi làm thì chiếc xe không còn ở
đó nữa.” Anh ta nhún vai. “Tôi đã kể chuyện này với người phụ nữ tiếp
nhận đơn trình báo của tôi.” Anh ta giống như một diễn viên đang đọc thoại
vậy.