“Cứ như tiếng sóc đang gặm nhấm ấy.” Kins nói, chế nhạo mã lực yếu ớt
của chiếc Prius.
Thoạt nhìn, Jackson Park có vẻ là một nơi sinh sống không tồi. Nó tiếp giáp
với vịnh Ostrich về phía đông và sân golf Kitsap Golf & Country Club về
phía tây. Giống như hầu hết các căn cứ quân sự, nó xem chừng có đầy đủ
mọi thứ mà các binh sĩ Hải quân và gia đình của họ có thể cần đến - một
nhà trẻ, một trường tiểu học, một bệnh viện, một siêu thị mini liền kề một
trạm xăng, cùng sân tennis ngoài trời và sân bóng rổ. Khi họ lái xe qua
mạng lưới đường sá trông như mê cung, Tracy không thấy một mẩu giấy
nào vương trên đó. Các bãi cỏ được cắt xén cẩn thận, và những tòa nhà ốp
gỗ trông như vừa mới được quét sơn, ngay cả trong ánh sáng nhạt nhòa. Có
những tấm biển chỉ định mọi người đỗ xe ở các nhà để xe ngoài trời hoặc
các ô đỗ xe ở chân các bãi cỏ dốc dài. Điều đó khiến Tracy suy luận rằng
khả năng ai đó ăn cắp xe mà không bị người khác nhìn thấy là có thể xảy
ra.
“Giống như trong bộ phim có Jim Carrey đóng ấy nhỉ.” Kins nói, nhìn
ngó xung quanh cái thế giới tinh khôi này. “Bộ phim mà tất cả các nhân vật
đều đang sống trong một bộ phim ấy.”
“
?” Tracy hỏi.
“Chính là nó. Cái kiểu mọi thứ đều quá hoàn hảo ấy thật rùng rợn.”
Rùng rợn và hoang phế. Tracy cho rằng có thể nhiệt độ lạnh giá đã phần
nào tạo ra ấn tượng ấy. Tuy nhiên, thật kỳ cục khi lái xe qua một khu dân
cư mà không nhìn thấy bóng người nào đi bộ, lái xe, hoặc dắt chó đi dạo ở
ngoài đường. Có lẽ chiếc Subaru đã bị ăn cắp thật. Nếu chuyện đó xảy ra
vào một đêm như thế này, ắt hẳn sẽ chẳng có ai chứng kiến cả.
Laszlo Trejo sống ở tầng trệt của một tòa nhà kề bên một sân bóng rổ có
hàng rào bao quanh. Kins đỗ xe ở khu vực dành cho khách. Các ngọn đèn