“Đừng có hợm hĩnh như vậy.” Tracy nói. Kins sống ở khu Madison Park,
gần trường đại học. “Redmond còn lâu mới là rìa của thế giới.”
“Cô có nhớ Tây Seattle không?”
“Tôi nhớ quãng đường từ nơi đó tới trụ sở. Và quang cảnh ở đó.” Ngôi
nhà ở Tây Seattle chỉ cách văn phòng cô có mười lăm đến hai mươi phút lái
xe, và hàng hiên của nó có tầm nhìn đáng giá tỷ đô, hướng về đường chân
trời Seattle bên kia vịnh Elliott. “Có những hôm mất cả tiếng đồng hồ tôi
mới về tới nhà, nhưng ngôi nhà thật ấm cúng, và khi ở trong đó, dường như
chúng tôi chẳng còn nghĩ gì đến những áp lực của công việc.”
Một nhân viên của bến phà hướng dẫn những chiếc xe lên bờ. “Cô và
Dan có nói chuyện về con cái không?” Kins hỏi.
Câu hỏi thật đường đột. Tracy sững lại. “Thi thoảng. Sao vậy?”
Kins nhún vai. “Cô nói cô muốn có con mà.”
“Cuối cùng thì tôi cũng muốn có.”
“Cô đang cố gắng à?”
Cô cười. “Chuyện đó hơi riêng tư.”
“Bởi vì nếu cô có con thì tôi sẽ phải làm việc với một cộng sự mới, tôi
không mong đợi điều đó khi cái hông tôi đã lành.”
“Tôi sẽ không đi đâu cả, Kins à… Có anh đi thì có.”
“Vợ tôi cũng chẳng có ý định nghỉ việc khi chúng tôi kết hôn. Mọi sự sẽ
thay đổi khi cô có con.”
Cô lắc đầu. Cô biết anh chỉ đang căng thẳng vì cuộc phẫu thuật sắp tới và
thời gian nghỉ dưỡng sức sau đó. “Chà, nếu tôi có bầu thì anh vẫn sẽ được
làm việc cùng tôi trong chín tháng cơ mà.”
“Không phải là cô đang mang thai đấy chứ?” Anh hỏi.
“Không.” Cô nói. “Không phải đâu.” Chiếc xe trước mặt họ di chuyển về
phía trước. “Lái xe đi. Nếu chúng ta muốn xuống khỏi chiếc phà này, tôi
khuyên anh nên cho xe đi đi.”