“Tôi tưởng anh đang ăn kiêng?”
“Đây là bữa tối mà.”
“À há.” Cô nói. “Anh buộc phải ăn hành tây sao?”
“Tôi thích ăn hành tây trong hot dog.”
“Chúng không thích anh đâu.” Cô nói. “Tôi hy vọng anh mang kẹo cao
su bạc hà.”
“Hãy chiều lòng một người đàn ông đang mang án tử đi.”
“Lạy Chúa, anh chỉ sắp phẫu thuật hông thôi mà. Nói một cách nghiêm
túc nhé, anh đang lo lắng về ca mổ hay chỉ đang chọc tức tôi thôi đấy?”
“Đương nhiên là tôi lo lắng về ca mổ rồi; họ phải gây mê cho tôi bất tỉnh
mà.”
“Họ đã làm thế hàng nghìn lần rồi, Kins à.”
“Bác sĩ cũng bảo tôi thế. Cô biết không? Tôi cóc thèm quan tâm đến cái
hàng nghìn lần suôn sẻ ấy. Tôi chỉ quan tâm đến một, hai lần rủi ro mà
thôi.”
“Anh còn trẻ và khỏe mạnh. Đừng suy nghĩ quá lên về chuyện đó.”
Kins đặt chiếc hot dog của mình xuống. “Tôi có ba đứa con, Tracy ạ, tôi
vẫn cần cho chúng đi học đại học. Chừng nào thằng út tốt nghiệp, tôi đã
năm mươi ba tuổi, đấy là tôi không tính có đứa nào trong số chúng học cao
hơn đấy nhé. Cô có biết thời buổi này học phí đại học tốn kém thế nào
không? Theo như tôi thấy thì cũng phải vài trăm nghìn đô la đấy.”
Tracy nhẩm tính trong đầu. Nếu cô và Dan có một đứa con, trước khi
thằng bé hay con bé tốt nghiệp đại học thì cô đã ngoài sáu mươi tuổi. Có
Chúa mới biết lúc đó học phí tốn kém thế nào.
Kins cắn một miếng hot dog và lau mù tạt trên khóe miệng bằng khăn
giấy. “Cô nghĩ sao về anh chàng Lazarus của chúng ta?”
“Ý anh là Laszlo?” Cô nói, nghĩ rằng mình nghe nhầm vì anh đang vừa
nói vừa nhai nhồm nhoàm.
“Cô nghĩ sao về anh ta?”