Tracy và Kins suýt thì lỡ mất chuyến phà bởi vì Sở Giao thông đã chặn vài
con đường dẫn tới bến phà, khiến Kins bắt đầu càm ràm về một trong
những vấn đề mà anh hay kêu ca nhất. Seattle đang trong quá trình xây
dựng một đường hầm dưới lòng đất và dỡ bỏ đường sắt trên cao. Ít nhất thì
kế hoạch là như vậy. Giống như rất nhiều dự án khác ở Seattle, dự án giao
thông này đã bị trì hoãn, kiện tụng và leo thang chi phí nhiều lần gần như
ngay từ lúc bắt đầu.
Này, nếu các ông không hoàn thành nó đúng thời hạn, người dân chúng
tôi sẽ phải trả tiền gấp đôi cho nó đấy. Kins thường nói như vậy.
Họ đỗ xe trên phà rồi đi lên tầng trên để kiếm chỗ ngồi trong chuyến
băng qua eo biển kéo dài cả tiếng đồng hồ. “Tôi sẽ uống cà phê. Cô muốn
uống gì không?” Kins hỏi.
Tracy từ chối và tìm được một cái bàn trống. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ,
ngắm nhìn đường chân trời của Seattle mờ dần đằng sau họ khi con phà
băng qua mặt nước xám xịt của eo biển Puget. Các động cơ của nó phát ra
tiếng bình bịch trầm thấp. Rồi cô mở laptop, xem lại thông tin mà cô đã thu
thập được về chủ xe, Laszlo Gutierrez Trejo, thông qua DMV, quân đội và
lý lịch tư pháp. Trejo từng nhận hai tấm vé phạt vì chạy xe quá tốc độ,
nhưng không có tiền án, tiền sự gì. Anh ta đã gia nhập Hải quân được năm
năm và giữ vị trí chuyên viên kho vận, viết tắt là LS. Vì không biết chức vụ
đó là gì nên cô đã tra cứu trên Google. Theo như cô hiểu, chuyên viên kho
vận trong Hải quân là người làm việc ở các kho chứa trên tàu và/ hoặc các
nhà kho của các căn cứ quân sự.
Sau đó, cô đã gọi điện cho Trejo và nói với anh ta rằng họ đang thu thập
thông tin để tìm kiếm chiếc xe bị mất cắp của anh ta. Anh ta nói anh ta
không thể tới chỗ họ vì chỉ có mỗi cái xe bị mất cắp ấy, do đó cô và Kins
liền tới Bremerton, tìm đến một địa chỉ trong một khu vực được gọi là
Jackson Park, đó là khu cư xá của Hải quân, nằm cách Căn cứ Hải quân
Kitsap bốn dặm về phía bắc.
Kins trở lại bàn, mang theo cà phê và một chiếc hot dog nhồi đầy nước
xốt và hành tây.