“Tôi nghĩ đó là một chặng đường dài đối với anh ta vào đêm hôm khuya
khoắt như thế.”
“Vậy là cô nghĩ anh ta nói thật, chiếc xe của anh ta thực sự bị đánh cắp?”
“Tôi đang sẵn lòng chờ nghe những gì anh ta nói.”
“Chẳng phải căn cứ quân sự sẽ lưu lại dữ liệu về những người ra ra vào
vào ư?”
“Anh ta không sống trong căn cứ. Anh ta sống trong một tòa cư xá.”
“Cô nói anh ta ở nhà của Hải quân mà.”
“Đúng vậy, nhưng không phải trong căn cứ, đó là lý do chúng ta có thể
nói chuyện với anh ta mà không phải trải qua đủ loại thủ tục nhiêu khê.
Anh đã làm việc với Hải quân bao giờ chưa?”
“Chưa.” Kins nói, lại cắn một miếng hot dog khác. “Còn cô?”
“Tôi từng làm việc với họ một lần. Một vụ trộm đột nhập vào nhà. Một
binh nhì ăn trộm của bạn gái cũ và NCIS đã nhập cuộc điều tra.” NCIS là
tên gọi tắt của Cục Điều tra Tội phạm Hải quân, là lực lượng điều tra của
Hải quân. “Vì họ mà nội việc nói chuyện với anh chàng đó thôi cũng giống
như một cơn ác mộng, nhưng cuối cùng họ quyết định không giành quyền
xét xử nữa và rút lui.”
“Ừ, tôi nghe nói họ có thể khó chịu.”
“Tôi nghe nói sau vụ Mười một tháng Chín, các điều tra viên giỏi nhất đã
bị rút khỏi ban chống tội phạm và được chuyển tới bộ phận chống khủng
bố. Những người còn lại không giỏi bằng và cũng không có tinh thần hợp
tác bằng. Tòa cư xá của Laszlo nằm trong khu vực dân sự, nghĩa là chúng
ta có thể nói chuyện với anh ta mà không cần thông qua NCIS.”
Một tiếng mười lăm phút sau khi khởi hành, chiếc phà cập bến
Bremerton với một cú xóc nhẹ. Nắng đã nhạt dần, ánh hoàng hôn cùng lớp
mây thấp khiến cho mọi thứ trông xám xịt gần bằng mặt nước. Nhiệt độ
cũng đã giảm xuống còn gần bốn độ. Kins và Tracy đã trở lại xe và đang
đợi để lên bờ.
“Cuộc sống của cô ở bên rìa thế giới có thích không?” Kins hỏi.