Tracy phải kìm nén một cú ợ. “Tôi tưởng anh đang cố giảm cân trước
cuộc phẫu thuật?”
“Tôi đã quyết định rằng nếu tôi lìa đời, tôi sẽ lìa đời trong vinh quang.”
“Anh đúng là đồ ngốc.” Cô nói. “Tôi hy vọng anh không nói những điều
này khi ở bên Shannah.”
Kins gọi cà phê. Tracy muốn uống bia gừng nhưng cuối cùng đành phải
uống Sprite. Họ lại nói chuyện về Trejo. “Anh ta đang nói dối.” Kins nói ít
nhất là lần thứ ba từ lúc họ rời khỏi căn hộ của Trejo. Anh nhấp ngụm cà
phê. “Và anh ta biết rằng chúng ta biết anh ta đang nói dối.”
“Và chúng ta biết rằng anh ta biết chúng ta biết anh ta đang nói dối.”
Tracy nói, át đi tiếng hai người đàn ông ở quầy bar.
“Nghe cứ như một vở tấu hài của Abbott và Costello ấy nhỉ?” Kins nhận
xét.
“Nhưng cụ thể là anh ta đang nói dối về cái gì, tôi cũng không dám
chắc.” Tracy nói.
“Làm thế nào chúng ta xác thực được?”
“Ở các bến phà đều có camera. Chúng ghi hình những chiếc ô tô lên và
xuống các chuyến phà. Nếu ngày hôm qua anh ta lên một chuyến phà, chiếc
Subaru sẽ xuất hiện trong băng ghi hình.” Cô nhấp ngụm đồ uống của mình
và chắp hai tay lại, đặt lên bụng.
“Có thể anh ta không đi phà.” Kins nói. “Có thể anh ta lái xe vòng tới
cầu Eo biển Tacoma và đi qua Tacoma để tới Seattle.”
“Chà, nếu anh ta làm thế thì hành động đó cũng cho chúng ta biết được
một điều.” Cô nói.
“Anh ta muốn tránh camera ở bến phà?”
“Có thể.”
“Cây cầu đó cũng có camera mà.” Kins nói. “Tôi từng bị phạt một lần vì
không trả tiền phí. Tôi đã không nhận ra mình đang đi ở làn đường dành
cho xe chở nhiều người. Vài ngày sau, họ gửi cho tôi bức ảnh biển số xe
của tôi kèm giấy phạt.”