Tracy lấy khăn giấy lau bàn. “Đó là camera giao thông.” Cô nói.
Kins đặt tách cà phê của mình xuống. “Cảnh sát Tuần tra bang
Washington có quyền truy cập hệ thống video đó.”
“Nó sẽ cho ta thấy cái gì - một biển số xe? Có lẽ là chiếc xe đó?” Tracy
hỏi, nói ra ý nghĩ trong đầu. “Liệu nó có cho ta thấy được người lái xe
không? Trejo nói chiếc xe của anh ta bị mất cắp; anh ta sẽ nói cuốn băng
video đã chứng minh được điều đó.”
“Có thể, nhưng chúng ta nên nhờ mấy anh chàng chuyên xử lý video liên
lạc với Cảnh sát Tuần tra Bang Washington để xem liệu họ có thể phát hiện
điều gì không, có thể là phát hiện chiếc xe đó xuất hiện trong băng ghi hình
chẳng hạn. Trejo nói hôm đó anh ta đi làm bình thường và tan làm vào lúc
năm giờ.” Kins nói. “Vì vậy chúng ta có thể thu hẹp khoảng thời gian anh
ta đỗ xe ở bến phà này hoặc lái xe qua cây cầu ấy.”
Tracy cởi áo khoác ra. “Cứ tiến hành đi, nhưng hãy luôn nhớ rằng, cho
dù anh có thấy chiếc xe trong băng ghi hình, chúng ta cũng chỉ xác định
được đó là xe của anh ta. Chúng ta cần xác định được anh ta là người cầm
lái.”
“Chúng ta có thể làm điều đó nhờ ADN.”
“ADN của anh ta sẽ có ở khắp xe. Anh ta là chủ của nó mà. Chúng ta chỉ
có được bằng chứng chủ chốt nếu ADN của anh ta có ở trên túi khí.” Cô
nói.
“Hoặc nếu trong xe của anh ta có máu.” Kins nói. “Nếu anh ta thực sự bị
sứt trán vì va vào một cái tủ bếp như anh ta nói thì anh ta sẽ càng khó giải
thích làm thế nào mà máu lại dây ở trong xe của anh ta đấy.” Sau một
thoáng, Kins hỏi: “Ta có cần cung cấp mẫu ADN khi ta gia nhập quân đội
không nhỉ?”
“Chỉ với mục đích nhận dạng thôi - và nó chỉ có thể được dùng để nhận
dạng anh nếu anh thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.” Cô nói. “Nó không
thể được dùng trong một vụ phạm pháp.”
“Cô biết điều này hay cô chỉ nghĩ vậy thôi?” Kins hỏi.