ngăm ngăm mặc một cái áo thụng màu lam nhạt và đội khăn turban. Trong
cái quầy xung quanh anh ta xếp đầy bao thuốc lá và tạp chí các loại.
“Cậu là Archie phải không?” Kins hỏi.
Họ chẳng cần lệnh khám xét để lấy được cuốn băng video từ camera an
ninh trừ khi chủ cửa hàng từ chối, mà điều đó thì chưa bao giờ xảy ra trong
bao nhiêu năm Tracy làm việc ở Ban Tội phạm Bạo lực. Điều khiến cô lo
lắng hơn là cửa hàng đã vô tình ghi đè lên video của ngày mà họ muốn
kiểm tra, bởi vì các camera thường có tính năng ghi đè lên video cũ nhất
theo chu kỳ mỗi hai mươi tư giờ. Trước đó, sau khi rời khỏi văn phòng của
Jensen, Tracy đã gọi điện cho cửa hàng tiện lợi này để hỏi về cuốn băng
video. Chủ cửa hàng nói ông ta có một hệ thống lưu trữ, dù nó đã lỗi thời.
Ông ta sẽ tìm kiếm cuốn băng để xác định xem liệu nó đã bị ghi đè lên hay
chưa. Tracy đã cung cấp cho ông ta thời gian trên tờ hóa đơn để đẩy nhanh
quá trình ấy.
“Ông ấy đang ở đằng sau.” Cậu trai trẻ chỉ vào một cánh cửa lật hai
chiều ở phía cuối cửa hàng. Một tấm biển gắn trên cửa đề Không phận sự
miễn vào. “Ông ấy nói các vị sẽ đến. Ông ấy đang ở trong văn phòng đằng
sau. Các vị hãy đi qua cánh cửa kia. Căn phòng nằm ở phía bên trái. Các vị
có thể nhận ra ngay.”
Tracy theo Kins bước vào một nhà kho còn lộn xộn hơn cả cửa hàng. Nó
thoang thoảng mùi thức ăn ôi thiu. Trong căn phòng ở phía bên trái họ, có
một người đàn ông cũng mặc áo thụng màu lam nhạt và đội khăn turban
đang ngồi quay mặt về phía một cái ti vi nhỏ. Kins gõ cửa và người đàn
ông ngoảnh đầu lại, nhìn họ qua cặp kính mắt dẹt. Ông ta đang áp điện
thoại di động bên tai nhưng vẫn vẫy tay ra hiệu cho họ vào. “Họ đến rồi
đây.” Ông ta nói. “Ừ. Được rồi. Tôi sẽ gọi lại sau.” Ông ta ngắt máy và bắt
tay họ.
“Anh là Archie phải không?” Kins hỏi.
Archie vuốt bộ râu dày lốm đốm bạc. “Tôi vừa mới nói chuyện với luật
sư của tôi.”
“Có vấn đề gì à?” Tracy hỏi.