xỉ nữa .
Kim phê bình:
- Đúng như là một vùng đầm lầy ! Mầy có chắc là ba mầy trồng được mấy
thứ này chỉ trong vòng 5 hay 6 tuần lễ không ?
- Tao chắc chắn như vậy mà ! – Thảo trả lời bạn trong khi ánh mắt nó dán
vào một quả cà chua thật to lủng lẳng trên chiếc cuống mỏng manh màu
vàng.
Khi ấy Kim la lên:
- Ồ, thích quá ! Tụi bây thử sờ cái nầy nè!
Thấy bạn đang vuốt ve một chiếc lá rất lớn, dẹp có hình dạng một giọt nước
mắt, Thảo ngăn lại:
- Kim, đã bảo là không được sờ mó cái gì mà …
- Tao biết … tao biết ..Nhưng mầy thử đặt bàn tay mày lên đây đi ….
Thảo miễn cưỡng nghe theo bạn rồi đưa nhận xét trong khi Kim quay sang
quan sát một ngọn dương xỉ :
- Không phải là chiếc lá thường, nó nhẵn quá, giống như làm bằng gương
vậy .
Lúc ấy, Nguyên cỡi chiếc áo trên người ra, quăng xuống sàn và rên rỉ:
- Nóng chịu không nổi !
Bỗng đôi mắt Nguyên mở căng ra, nó như bất động vì khám phá một điều
bất ngờ nào đó . Nguyên gọi:
- Này …
Thảo tiến nhanh về phía Nguyên hỏi:
- Chuyện gì vậy Nguyên?
Nguyên trỏ một cây cao :
- Cái này nè … Nó thở …
Kim cười to nhưng Thảo cũng nghe “tiếng thở” ấy . Nó nắm chặt vai em và
lắng tai nghe . Đúng rồi . Thảo nghe một tiếng gì như một nhịp thở phát ra
từ cây ấy . Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chị em Thảo, Kim hỏi:
- Tụi bây có chuyện chi vậy ?
- Nguyên nói không sai . Cái cây nó thở thật đấy Kim ạ! – Thảo khẽ trả lời
bạn vừa lắng nghe âm thanh đều đặn nhịp nhàng kia .