Thảo có vẻ xiêu lòng:
- Được rồi, tụi mình cùng xuống . Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng tụi mình
đã đồng ý với nhau chỉ nhìn mà không sờ mó vào vật nào cả .
Nguyên mở cửa ra . Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, tức thì cả ba đứa đều
cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một bầu khí nóng và ẩm vô cùng. Dưới
kia một luồng ánh sáng trắng chói loà phát ra từ phòng làm việc của ông
Bình nằm ở phía tay mặt của chúng đồng thời với những tiếng máy chạy rì
rầm phát ra đâu đó .
Khi chúng nó đã bước xuống tới nơi, Thảo tự trấn an : “Mình chỉ muốn tìm
vui thôi . Chỉ nhìn qua thôi cũng chẳng có gì hại.”
Nghĩ như thế nhưng tại sao tim nó đập nhanh như thế, nó hồi hộp đến thế ?
Và tại sao bỗng dưng toàn thân nó ớn lạnh như có một cảm giác sợ hãi
đang xâm chiếm?