- Tạm biệt bác gái! Chúc bác một chuyến đi bình an, vui vẻ !
Nguyên bực dọc:
- Vô duyên! Em gái của mẹ đang nằm bệnh viện đấy cô nương à! Làm sao
mẹ vui vẻ được ?
Chúng nó nhìn theo chiếc xe đi xa dần và mất hút mới trở vào phòng
khách. Nguyên dành lấy máy truyền hình và tiếp tục xem phim . Kim
buông phịch người xuống nằm trên chiếc ghế dài, vớ lấy gói khoai chiên
đang ăn dở lúc nãy . Kim nói:
- Tao còn cả đống bài chưa làm ở nhà . Không biết tao ở đây làm gì nữa !
Thảo ngồi xếp bằng trên sàn, thở dài:
- Tao cũng vậy . Tối nay tao sẽ làm . À, mầy có bài làm về Toán không ?
Tao bỏ quên quyển sách Toán ở trường rồi . Chiều nay trời đẹp quá, tụi
mình nên đi ra ngoài chơi . Đi xe đạp chẳng hạn ..
Kim vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:
- Chiều nào ở đây cũng đẹp cả . Tao sống nơi nầy đã lâu nên cũng chẳng để
ý .
- Hay là tụi mình làm Toán chung Kim nhé! – Thảo gạ gẫm Kim vì nó biết
Kim giỏi Toán hơn nó nhiều .
Kim nhún vai:
- Cũng được.
Thình lình, Kim hỏi bạn:
- Tao để ý thấy ba mầy có vẻ căng thẳng lắm. Mầy có thấy như vậy không ?
- Hả ? Mầy muốn nói điều gì ?
- Thì thần kinh căng thẳng đó! Sau khi ông bị sa thải, ông thế nào ?
Thảo đáp bằng một giọng buồn buồn:
- Cũng khá! Tao không biết rõ lắm. Cả ngày ông chỉ ở dưới kia một mình
để làm những cuộc thí nghiệm ..
Vừa nghe đến hai chữ “thí nghiệm”, Kim bật ngồi dậy . Nó mê nhất là môn
Khoa Học và môn Toán , hai môn học mà Thảo ghét nhất :
- Thí nghiệm ? Ê, tụi mình nên đi xuống xem qua một chút .
Nó tiếp tục hối thúc Thảo:
- Này Thảo, ba mày chuyên về thực vật học phải không? Vậy thì ông đang