nọ .
Ông Bình nháy mắt với hai đứa con để diễu cợt chúng nó .
- Phải rồi ! Hai phòng đó giống như hai phòng điện thoại công cộng vậy. –
Nguyên đáp .
Ông Bình giải thích :
- Một trong hai phòng cho và phòng kia nhận . Ba thử gởi một số lượng
DNA cần thiết từ phòng này sang phòng nọ . Đây là một việc làm hết sức tỉ
mỉ .
- Rồi ba có thành công không ? – Thảo hỏi .
- Ba gần như đã đi tới đích .
Một nụ cười thoả mãn làm sáng ngời khuôn mặt ông Bình, nhưng sau đó tắt
đi một cách nhanh chóng. Vẻ mặt ông trở nên ưu tư, ông đứng lên đột ngột
:
- Ba phải trở lại công việc ngay bây giờ … Lát nữa ba sẽ gặp các con ..
Nói xong ông bước rảo từng bước dài trên sân cỏ .
Thảo kêu vói theo :
- Nhưng mà …
Rồi Thảo và Nguyên cũng đứng lên chạy theo cha . Thảo vừa chạy vừa nói
:
-.. cái đầu của ba .. Mấy cành lá . Ba chưa giải thích cho tụi con biết chúng
nó từ đâu mọc ra .
Ông Bình nhún vai, trả lời cộc lốc :
- Không có gì để giải thích cả . Đó là một phản ứng phụ … và chỉ tạm thời
thôi .
Rồi ông hối hả đi vào nhà.
o O o
Nguyên có vẻ đã hài lòng với lời giải thích của ba nó. Với một giọng trang
nghiêm khác thường nó nói:
- Ba đang tiến hành một công tác rất quan trọng mà !
Trong khi đó, Thảo vẫn bị xáo trộn bởi điều tiết lộ của cha, và càng bị xáo
trộn hơn nữa bởi những điều ông còn giấu kín .
Thảo đóng cửa phòng riêng của nó lại, nằm trên giường để suy nghĩ . Ba nó