không thật sự giải thích tại sao lá cây lại mọc ra trên đầu ông . Câu trả lời
của ông “Đó chỉ là một phản ứng phụ” không làm sáng tỏ vấn đề chút nào .
Phản ứng phụ của cái gì ? Cái gì đã làm cho tóc ông rụng hết ? Và khi nào
thì nó mọc trở lại ?
Thấy rõ ràng là ba không muốn thảo luận việc ấy với chúng nó . Ông hối hả
đi xuống phòng thí nghiệm sau khi nói với chúng “đó chỉ là một phản ứng
phụ…”.
Một phản ứng phụ …
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc ấy Thảo lại buồn nôn .Cái cảm giác ấy phải có
khi thấy những lá cây đâm chồi từ các chân tóc và mọc tua tủa trên đầu một
con người .
Thật khủng khiếp! Ý nghĩ đó khiến Thảo mọc gai ốc khắp người . Thảo biết
trước nó sẽ nằm ác mộng đêm nay.
Thảo ôm chặt chiếc gối vào người, trí vẫn không ngừng suy nghĩ:
“Còn cả lố câu hỏi khác Nguyên và mình cần đặt ra với ba. Thí dụ, tại sao
mấy cái cây dưới kia lại rên rỉ? Những cây khác lại biết thở ? Tại sao các
nhánh dây leo quấn lấy Nguyên không muốn rời ? Ba đã dùng loại thú nào
để tiến hành thí nghiệm của ba ?
“Và nhất là, tại sao ba lại nuốt ngon lành thứ phân bón gớm ghiếc kia ?”
Câu hỏi đó Thảo không dám hỏi ba nó . Nó không muốn thú nhận rằng nó
đã ngầm theo dõi ông .
Trong các lời giải thích của ông Bình, có một điều khiến Thảo thích thú
nhất là ba nó đang tiến hành một công việc phi thường, một việc sẽ khiến
ông nổi danh .
Nhưng những phần còn lại ? Một tư tưởng kinh khủng thoáng ra trong trí
Thảo : nếu ba nó đã dối trá với chúng nó thì sao ? Thảo cuơng quyết gạt bỏ
nhanh chóng ý nghĩ ấy:
“Không, không, ba không bao giờ lừa dối mình và Nguyên!”
Sau khi ăn tối, nói chuyện điện thoại với Kim suốt một tiếng đồng hồ, làm
bài học bài và xem TV một chút, Thảo vào giường nhưng đầu óc vẫn còn
quanh quẩn với những câu hỏi đầy mâu thuẩn ..
Thảo bật ngồi dậy trên giường khi nghe tiếng chân nhẹ nhàng của cha bước