“Ba đã thấy mình! Ba đã thấy mình… Thế nào ông cũng đuổi theo mình !”
o O o
- 10 –
Thảo run rẩy kéo chiếc mền lên tận cằm. Thảo nín thở nghe ngóng. Thảo
nghe tiếng nước vẫn chảy trong bồn rửa mặt. Nhưng tuyệt nhiên không có
tiếng bước chân nào cả.
Thảo thở dài nhẹ nhõm:
“Ba không hề đuổi theo mình !”
Rồi nó lại nghĩ:
“Tại sao mình lại có thể kinh sợ..cha ruột của mình?”
Kinh sợ!
Đây là lần đầu tiên hai chữ ấy hiện ra trong trí Thảo.
Ngồi trên giường, Thảo run lên bần bật, tiếp tục nghe ngóng. Thảo thèm
được có mẹ ở bên cạnh lúc này. Không chút đắn đo, Thảo nhấc điện thoại.
Thảo muốn gọi cho mẹ, đánh thức mẹ dậy, năn nỉ mẹ về nhà ngay, càng
sớm càng tốt. Thảo sẽ bảo với mẹ rằng có chuyện kinh khủng xảy đến cho
ba. Ba đã hoàn toàn thay đổi…Ba có nhiều hành động kỳ quái v.v..
Thảo nhìn đồng hồ: 2 giờ 45 phút sáng !
Không. Thảo không thể hành động như vậy được. Mẹ Thảo đã quá tội
nghiệp rồi! Bà đang phải đương đầu với căn bệnh của dì Hồng, Thảo không
thể khiến mẹ sợ hãi thêm nữa. Vả lại, làm sao có thể giải thích cho mẹ hiểu
rằng Thảo đang kinh khiếp người cha ruột của nó ?
Chắc chắn mẹ sẽ khuyên Thảo hãy bình tĩnh. Bà sẽ bảo rằng ba luôn luôn
thương yêu Thảo… Rằng không bao giờ ba gây tổn thương cho Thảo…
Rằng chẳng qua vì công việc thí nghiệm đã dành trọn cha của Thảo và
Nguyên thôi.
Nếu mẹ biết được rằng đầu của ba mọc đầy lá cây, rằng ba ăn phân bón,
rằng máu của ba màu xanh biếc….thì mẹ sẽ như thế nào ?
Thảo nghe tiếng vòi nước được khoá lại và tiếng tắt đèn nhà tắm. Rồi, Thảo
nghe tiếng chân ông bước êm về phòng riêng ở đầu kia hành lang.
Thảo cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Nó nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ
bằng cách lẩm nhẩm đếm “một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao