trên các bực thang lầu có trải thảm . Ông Bình thoáng qua trước phòng
Thảo và hướng về phòng tắm .
Thảo quyết định:”Mình phải hỏi ba cho rõ!”
Thảo liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, bấy giờ là hai giờ rưỡi sáng . Thế
mà Thảo vẫn chưa ngủ được .
“Mình phải hỏi ba về chuyện túi phân bón . Nếu không mình sẽ điên lên
mất . Mình sẽ thắc mắc hoài , suy nghĩ mãi . Mỗi lần mình nhìn thấy ba,
mình lại nhớ đến hình ảnh ba đứng trước bồn rửa chén đang dồn vào miệng
“thứ ấy” ! Ba phải có một sự giải thích hợp lý ! Và mình phải được biết
điều đó!”
Như một sói đang rình mồi, Thảo rón rén bước trong hành lang dẫn đến
phòng tắm . Từ trong ấy hắt ra một vùng ánh sáng hẹp qua cánh cửa hé mở.
Thảo nghe có tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt . Rồi Thảo nghe tiếng ông
Bình ho và tiếng vặn nhỏ vòi nước . Nó bước tới ghé nhìn vào phòng tắm .
Ba Thảo đang nghiêng tấm thân trần trước bồn rửa mặt. Chiếc áo sơ-mi của
ông nằm trên sàn nhà tắm, sau lưng ông . Chiếc nón lưỡi trai đã được lấy
xuống đặt trên nắp bồn cầu để lộ ra lớp lá cây dày đặc màu xanh biếc, ngời
sáng dưới ánh đèn trên đầu ông.
Thảo cố nín thở . Ông Bình không nhận ra sự hiện diện của Thảo vì ông
mải tập trung chú ý vào mớ băng quấn quanh bàn tay bị thương của ông .
Ông dùng một chiếc kéo nhỏ, cắt từng lớp băng và tháo ra. Ông nheo mắt
quan sát kỹ vết thương rồi đưa bàn tay dưới vòi nước nóng để rửa . Thảo
thấy bàn tay ba nó vẫn còn chảy máu, nhưng ….
Cái gì đang tuôn ra từ vết thương ấy ? Trời ơi! Không phải là máu mà là
một chất lỏng màu xanh biếc của lá cây !
Thảo tưởng chừng như nó bị đứt hơi thở, vụt bỏ chạy về phòng . Tiếng sàn
nhà kẻo kẹt dưới bước chân Thảo .
Ông Bình giật mình kêu lên:
- Đứa nào đó ? Thảo hay Nguyên vậy ?
Ông ló đầu ra cửa nhìn quanh vừa đúng lúc Thảo đã khuất mình trong
phòng nó.
Thảo nhảy nhanh vào giường, run rẩy nghĩ: