o O o
- 12 -
Nguyên kinh hoàng nhìn Thảo từ từ đút chiếc muỗng vào miệng . Thình
lình có người bấm chuông ngoài cổng
Ông Bình cáu kỉnh nói:
- Ai mà đến không đúng lúc thế này ? Ăn cho hết, tao trở lại ngay!
Nói xong ông nặng nề tiến về cửa chính
Thảo buông chiếc muỗng vào chén, thở hắt ra:
- Tụi mình đã thoát!
- Cái món này trông thật gớm ghiếc. – Nguyên thì thầm – Chắc là nấu từ
phân bón hoặc thứ cùng loại . Em buồn mữa quá !
Thảo đứng bật dậy, hai tay quơ hết chén muỗng trên bàn, giục em:
- Giúp chị nhanh lên!
Hai đứa nhanh nhẹn mở nắp thùng rác đặt dưới bồn rửa chén, trút hết hai
chén “xúp” vào đó, rồi trở lại đặt chén muỗng vào chỗ cũ trên bàn
- Bây giờ tụi mình ra xem ai đến vậy ! – Nguyên đề nghị
Hai chị em thận trọng lẩn ra ngoài vừa đúng lúc thấy một người đàn ông
cầm một chiếc cặp đen đang bắt tay ông Bình ở ngưỡng cửa. Người này
đầu sói, da sạm nắng, mang cặp kính mát màu xanh. Ông ta có một bộ râu
hung hung nâu, mặc một bộ com-lê xanh dương và thắt một chiếc cà-vạt
sọc trắng đỏ
Ông Bình ngạc nhiên kêu lên:
- Chào ông Mạnh!
Thảo thì thầm vào tai Nguyên:
- Ông ấy là sếp cũ của ba ở Viện Đại Học
Nguyên nhăn nhó trả lời:
- Em biết rồi!
Trong lúc ấy, ông Mạnh làm điệu bộ như đang đánh hơi, tươi cười nói với
ông Bình:
- Cách đây vài tuần tôi có nói với ông rằng tôi sẽ đến xem công việc của