Đứng ở đầu bàn bên kia, ông Bình trả lời với một giọng đượm vẻ bí mật:
- Đây là một thứ khác hẳn những thứ các con ăn từ trước. Nào, các con nếm
đi! Ba cam đoan rằng các con sẽ rất ngạc nhiên.
- Thưa ba, ba chưa bao giờ đích thân nấu ăn mà . – Thảo cố gắng không để
lộ sự nghi ngờ trong giọng nói .
Nụ cười đã biến mất trên mặt ông Bình. Ông nói:
- Ba chỉ muốn các con thử món mới này thôi ! Các con như là những vật thí
nghiệm của ba!
Thảo nhấc muỗng lên những vẫn không đụng tới cái chất sanh sánh màu
xanh trong chén:
- Tụi con có nhiều điều muốn hỏi ba.
Ông Bình ngắt lời Thảo:
- Mẹ các con vừa điện thoại về lúc nãy!
Thảo hấp tấp hỏi:
- Mẹ gọi lúc nào ?
- Mới đây thôi . Ba chắc rằng lúc ấy hai con ở ngoài sân nên không nghe
tiếng chuông điện thoại reo.
Nguyên vẫn dán mắt vào cái chén trước mặt nó, hỏi:
- Mẹ nói gì hở ba?
- Mẹ cho biết sức khoẻ dì Hồng đã khá hơn, dì không cần phải ở phòng săn
sóc đặc biệt trong bệnh viện nữa. Mẹ các con có thể trở về nhà rồi.
Thảo và Nguyên đồng thanh reo hò:
- Tuyệt quá! Vui quá!
Ông Bình đưa tay chỉ hai chén xúp ra lệnh:
- Bây giờ thì … ăn đi !
Nguyên xoay xoay chiếc muỗng hỏi:
- Ơ… ba cũng ăn chứ ?
Ông Bình trả lời nhanh:
- Không, ba ăn rồi!
Ông chống hai tay lên bàn nghiêm khắc nhìn hai đứa con. Thảo nhận ra bàn
tay bị thương của ông đã được thay băng mới.
- Ba, tối hôm qua …