R.L. Stine
Căn Phòng Cấm
Dịch giả: Lê Thy
- 11 - 13 –
- 11 –
Mãi đến mười giờ rưỡi Nguyên mới rời khỏi phòng để xuống nhà . Thảo đã
ăn sáng từ lâu, nói chuyện điện thoại với Kim cả nửa tiếng đồng hồ rồi và
đã đi tới đi lui mấy chục vòng trong phòng khách để cân nhắc về quyết
định việc nó sắp làm.
Nóng lòng được nói chuyện với cha, Thảo gõ cửa dẫn xuống lầu dưới để
gọi ông nhiều lần. Thoạt tiên Thảo còn dè dặt chỉ dám gõ nhè nhẹ, sau đó
Thảo càng gõ mạnh hơn. Nhưng ông Bình không trả lời vì không nghe hay
cũng có thể ông nghe mà không muốn trả lời .
Lúc Nguyên từ phòng ngủ xuống, Thảo rót cho em một ly nước cam lớn và
cùng em ra ngoài sân nói chuyện. Ngày hôm ấy trời đầy sương mù và
không khí chưa gì đã ngột ngạt hầm nóng mặc dù mặt trời chỉ mới ló dạng
trên đồi.
Vừa đi dọc theo bóng mát của dãy hàng rào cây xanh, Thảo vừa kể cho
Nguyên nghe về chuyện nó thấy máu của ông Bình đã trở thành màu xanh
và chuyện đống đất đen lúc nhúc sâu bọ trên giường của ông. Nguyên há
hốc miệng nhìn Thảo đăm đăm mà không thốt được lời nào. Cuối cùng
Nguyên đặt xuống cỏ ly nước cam còn nguyên chưa hề được nếm tới, cất
tiếng nói như một lời thì thầm:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ hả chị?
Thảo nhún vai:
- Chị chỉ mong mẹ gọi điện thoại về !
- Chị sẽ kể hết cho mẹ nghe à?
- Chị định như vậy nhưng không biết mẹ có tin chị hay không nữa, nhưng
…
- Chuyện quá khủng khiếp. Đó là cha của chúng mình. Chúng mình biết rõ
ba từ lâu …