- Chị biết. Nhưng ba bây giờ không còn là ba của ngày trước nữa . Ông …
- Có lẽ ba có thể giải thích mọi việc cho chúng mình biết. – Nguyên mơ
màng nói – Như chuyện mấy lá cây mọc trên đầu ba …
- Chị đã kể cho Kim nghe chuyện ấy .
Nguyên ngước mắt nhìn chị với vẻ đầy ngạc nhiên . Thảo nói bằng một
giọng chắc nịch:
- Chị phải có người để chia sẻ những thắc mắc trong lòng . Kim nghĩ rằng
chị phải báo cảnh sát.
- Cái gì? – Nguyên lắc đầu – Ba đâu có làm điều gì phạm pháp thì cảnh sát
sẽ làm được gì ?
- Chị biết! Và chị cũng đã lưu ý Kim điểm đó .
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua . Trong lúc hai chị em vẫn còn ở ngoài sân để
bàn thảo xem phải làm gì thì ông Bình mở cửa nhà bếp đi ra gọi chúng nó
vào nhà.
Thảo đưa mắt nhìn Nguyên với vẻ kinh ngạc:
- Chị không ngờ ba rời phòng thí nghiệm để lên đây vào giờ này.
- Đây là dịp tốt để chúng ta có thể nói chuyện với ba .
Hai đứa nhanh nhẹn đi vào nhà bếp. Đầu vẫn đội nón, ông Bình nhìn hai
đứa con với một nụ cười rạng rỡ và đặt hai chén xúp lên bàn.
- Chào các con!- Ông vui vẻ nói . Ba đã chuẩn bị xong bữa ăn.
Nguyên không dấu được sự ngạc nhiên buột miệng:
- Hả? Ba làm bếp ?
Thảo nhìn thẳng cha nói bằng một giọng nghiêm trang:
- Thưa ba, chúng con có chuyện muốn nói với ba.
Ông Bình tránh ánh mắt của Thảo:
- Ba sợ ba không có đủ thời giờ để nói chuyện .. Các con ngồi xuống đi..
Thử món mới của ba nè . Ba muốn xem các con có thích nó không!
Thảo và Nguyên ngoan ngoản ngồi vào bàn ăn . Nguyên nhìn hai cái chén
đầy một chất sền sệt màu xanh, hỏi:
- Cái gì đây ba?
Rồi nó nhăn mặt tiếp:
- Trông giống như món khoai tây “xanh” nghiền vậy!