không muốn cứ phải ghê tởm cha ruột của nó.
Ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng Nguyên, Thảo ngập ngừng tự hỏi
có nên đánh thức Nguyên dậy để cùng nó đi gặp cha hay không? Sau cùng
Thảo quyết định:
“Thôi, để cho Nguyên ngủ. Thằng bé hầu như đã thức trắng đêm qua!”
Rồi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Thảo đi về hướng phòng ông bà
Bình. Cửa phòng không đóng. Thảo đứng yên trước cửa phòng, cất tiếng
gọi:
- Ba ơi!
Không tiếng trả lời.
- Ba đã thức chưa ?
Thảo rón rén bước vào, gọi cha lần nữa. Dường như ông không có mặt
trong phòng.
Không khí trong phòng thật nặng nề và có một mùi chua kỳ lạ. Màn cửa sổ
kéo kín mít. Mền và tấm trải giường xô lệch nhăn nhúm quăng ở chân
giường. Thảo bước thêm vài bước nữa hướng về chiếc giường.
Thảo thất vọng… Ông Bình không có trên giường. Thảo đã đến trễ. Thảo
buồn bã nghĩ :”chắc là ba thức dậy rất sớm và đang nhốt mình trong phòng
thí nghiệm dưới kia”.
Nhưng ơ kìa.. cái gì đây ?
Thảo bật ngọn đèn chong trong phòng và đến sát giường. Nó kinh hoàng
ôm mặt kêu lên:
- Không thể nào!
Tấm chăn trải giường phủ một lớp đất dày. Toàn thân Thảo bất động, ánh
mắt dính chặt vào chiếc giường, sửng sốt.
Lớp đất kia thật đen và có vẻ nhão nhẹt đang….nhúc nhích.
“Đất nhúc nhích ? Không thể nào! Không thể nào!”
Thảo cúi mình xuống để nhìn cho rõ lớp đất.
Đúng như thế, lớp đất không hề nhúc nhích!
Sự chuyển động đó là do hàng mấy trăm con sâu, con trùn đất dài ngoằng
màu nâu đang lúc nhúc trong lớp đất nhão nhoẹt trên giuờng ba của
Thảo…