Nguyên ném một cái nhìn lén lút về hướng Thảo:
- Chừng nào thì ba trở về ?
“Đừng quá đi sâu vào chi tiết, Nguyên ơi!”- Thảo than thầm trong lúc ông
Bình thản nhiên trả lời:
- Công việc này cũng phải tốn hơn hai giờ đồng hồ con à!
Rồi ông đi thẳng ra ngoài bằng cửa nhà bếp.
Hai chị em đi về hướng xuống lầu dưới. Thảo thử mở cánh cửa nhưng dĩ
nhiên là nó đã được khoá chặt như thường lệ. Thảo nói:
- Đây là dịp may hiếm có, sẽ không bao giờ có nữa. Em nghĩ chúng ta có
thể thực hiện ý định không?
- Chắc chắn rồi! – Nguyên đáp với một nét cười lém lỉnh hiện ra trên mặt –
Chị tìm cho em một cái kẹp giấy đi! Em sẽ cho chị thấy em học được gì nơi
thằng bạn của em tuần vừa rồi.
Thảo tìm được một cái kẹp giấy trên bàn học của nó, mang đến cho Nguyên
. Nguyên kéo thẳng một đầu kẹp giấy ra và nhét vào ổ khoá, xoay xoay. Chỉ
vài giây sau, Thảo nghe Nguyên hứng khởi hát khe khẻ âm điệu một bài
mừng chiến thắng và sau đó cách cửa đã được mở ra. Thảo gục gặc đầu,
nhận xét:
- Bây giờ em đã trở thành chuyên viên mở khoá trộm rồi phải không?
Thằng bạn của em thật hữu dụng đấy chứ!
Nguyên mỉm cười và ra dấu cho Thảo bước xuống trước. Chỉ một thoáng,
hai chị em đã có mặt ở tầng dưới.
Không khí ở đây lúc nào cũng hầm, cũng nóng khiến mồ hôi hai đứa rịn ra
tức thì, đọng thành từng giọt nhỏ trên làn da của chúng nó .
Mặt nhăn lại vì ánh sáng chói loà của những ngọn đèn trong phòng trồng
cây, Thảo và Nguyên phải dừng lại một lát trước khi bước vào. Cả hai nhận
ra rằng những cây trong ấy đã cao hơn, nhiều hơn và rậm lá hơn lần trước.
Và dường như tất cả chúng nó đang rung chuyển vì một sự kích thích nào
đó …
Nhiều mớ nhánh dây leo dài màu nâu nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất như
những con rắn, hỗn độn quấn tròn quanh các loài thảo mộc khác. Một cây
dương xỉ rậm rạp mọc cao đến tận trần nhà rồi lại uốn cong xuống phía sàn