nhà.
Nguyên buột miệng khen: “Tuyệt quá!”. Cảnh tượng đám rừng trước mắt
khiến nó say mê.
Bỗng hai chị em Thảo nghe những tiếng thở dài thật lớn và một tiếng rên
nho nhỏ phát ra từ chiếc tủ đựng dụng cụ . Và thình lình chúng nó lại thấy
ngọn của một cọng dây leo đong đưa trước mặt. Thảo kéo Nguyên về phía
mình:
- Nguyên, coi chừng! Đừng đến gần nó quá!
- Em biết mà!- Nguyên vừa gắt lên vừa tránh ra xa Thảo – Chị đừng níu
kéo em như vậy, chị khiến em sợ thôi.
- Xin lỗi em – Thảo nói mà tay vẫn níu chặt lấy vai Nguyên- Chị tại vì ..
Em còn nhớ chuyện xảy ra lần vừa rồi chứ !
- Em biết cẩn thận mà chị !
Thảo rùng mình.. Thảo nghe một hơi thở nhịp nhàng, đều đặn thoát ra gần
nó . “Không chối cãi gì nữa cả, những thứ cây này không bình thường chút
nào!”
Thảo lui lại một bước, quét mắt nhìn khu rừng lạ lùng này. Và cùng lúc ấy,
Thảo nghe tiếng Nguyên hét lên hãi hùng:
- Cứu em chị Thảo ơi! Nó níu chặt em rồi!