Trong lúc đó, Nguyên vừa xua tay vừa kêu “suỵt, suỵt” để đuổi con sóc đi.
Con vật thật tội nghiệp, nó quýnh quáng chạy lung tung giữa đám cấy cỏ
mọc ngổn ngang. Nó chạy vòng vòng gian phòng, rồi nhảy phóc lên mọt
cái thùng giấy kê dưới khung cửa sổ và phóng mình qua đó vọt ra ngoài.
- Làm khá lắm – Thảo nói – Thôi chúng ta chẳng biết phải tìm gì ở đây thì
nên trở lên nhà cho xong.
Thảo dợm bước về phía hướng thang lầu, bỗng dừng lại vì có một tiếng
động lạ vang lên.
- Nguyên, em có nghe gì không?
- Có… Tiếng đó phát ra từ chiếc tủ đằng kia!
Tiếng động ấy vẫn tiếp tục khiến Thảo rùng mình mặc dù ở đây nóng như
lò lửa. Âm thanh đó giống như thể có người trong ấy gõ mạnh vào vách tủ.
Thảo quyết định:
- Nguyên, chúng mình đến xem thử!
Khi đến gần chiếc tủ, Nguyên chợt nhìn thấy có một gói gì nằm dưới gầm
bàn sát bên đó. Nguyên cúi xuống nhặt lên:
- Xem này chị Thảo!
- Cái gì vậy?
Nguyên tháo cái gói ra. Trong ấy có một cái áo khoác mày xanh dương và
một chiếc cà-vạt sọc đỏ.
- Mấy thứ này là của ông Mạnh mặc chiều hôm qua khi ông đến đây kia
mà!!
Thảo há hốc nhìn những vật Nguyên vừa tìm được:
- Em muốn nói là ông ấy bỏ lại ở đây ?
- Nếu ông ta bỏ quên thì tại sao nó lại được gói cẩn thận và giấu dưới gầm
bàn như thế này?
Rồi Nguyên hỏi tiếp:
- Chiều hôm qua khi ông Mạnh xuống đây với ba, sau đó chị có thấy ông
ấy ra về không?
- Chị không để ý! Nhưng chắc là ông ấy đã về vì chúng ta đâu thấy chiếc xe
của ông ta trước nhà mình nữa?
- Chị quên là hôm qua ông ấy không có lái xe đến à? Ông ta bảo với ba